Không biết hôm qua nhà chị Hoa có việc gì mà thấy to tiếngthế? Hôm nay cũng không thấy chị ấy đi họp nhỉ?
- Chị Lan quay sang hỏi chị Thukhi cuộc họp của chi hội phụ nữ vừa kết thúc.
- Nghe đâu thằng con chị ấy đi học đánh bạn, bị Ban giámhiệu kỷ luật một tuần không được tới trường.
- Vậy ư? Tôi nghe thấy bảo nó ngoan ngoãn, học giỏi, lại họcở trường chất lượng cao của huyện cơ mà?
- Đấy! Thế mà hôm trước cô giáo chủ nhiệm gọi điện mời giađình tới làm việc với Ban giám hiệu nhà trường vì đánh bạn. Chị Hoa tới trườngmới biết nhà trường đã thông báo mấy hôm nay nhưng không thấy phụ huynh, hỏithì cu cậu bảo mẹ bận việc không ra được. Yêu cầu viết giấy tường trình thì nólại giả chữ ký của mẹ.
- Chết, sao lại thế? Nó mới học lớp 6 thôi mà!
- Nguyên nhân chỉ vì có bạn học cùng lớp điểm cao hơn, sinhra đố kỵ, nói xấu, rồi chia bè, kéo cánh đánh nhau! Nó rủ năm sáu đứa nữa, chặnđường cùng đánh đấy!
- Thế thì đúng là không được. Tôi nghĩ một phần cũng từ cáchgiáo dục của gia đình chị ấy. Hôm trước sang chơi, tôi thấy thằng bé vừa đi họcvề còn chưa kịp cất cặp, chị Hoa đã hỏi dồn hôm nay báo kết quả thi con đượcmấy điểm? Trong lớp có bạn nào điểm cao không?... Có hôm, nó kiểm tra được điểmkém thì chị ấy mắng thậm tệ. Nó vẫn trẻ con, đang tuổi ăn tuổi lớn. Học tập làquan trọng nhưng cũng đừng quá áp đặt, biến thành gánh nặng, tạo cho nó tínhhiếu thắng, thấy bạn hơn thì khó chịu mới sinh ra thù hằn.
- Đâu chỉ có vậy? Tôi còn thấy chị ấy hay bênh con quá. Hômtrước có chị gì ở xóm 2 sang bảo nhìn thấy con chị ấy tụ tập chặn đánh bạn, chịấy cứ khăng khăng là con mình không vậy trong khi chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi câuchuyện. Như thế là làm hư nó - Chị Thu nói thêm.
- Hôm nào đi sinh hoạt câu lạc bộ, chị em mình cũng phải gópý với chị ấy về cách giáo dục con. Thằng bé hư cũng một phần từ cách giáo dục…
PHẠM THỊ LOAN