Trong chuyến đi thăm Liên Xô (cũ) lần đầu, nhà thơ Xuân Quỳnh là đoàn viên, còn nhà văn Nguyễn Minh Châu là trưởng đoàn. Nhưng nhà văn quân đội viết rất sắc sảo, lại hết sức rụt rè khi phải tiếp xúc với đám đông. Thế là sang đến nơi, việc gì anh cũng phân công cho Xuân Quỳnh, từ việc tặng quà lưu niệm, phát biểu ý kiến, giới thiệu đoàn, cảm ơn phía bạn đón tiếp. Có lần đến tham quan, trao đổi tại Hội Nhà văn Ét-xtô-ni, người phiên dịch đưa đoàn đi yêu cầu trưởng đoàn phải có “diễn văn” mở đầu thật “hoành tráng”. Xuân Quỳnh từ chối vì mình không chính danh trưởng đoàn. Nguyễn Minh Châu bèn nghiêm giọng nói: “Tôi là trưởng đoàn, tôi giao việc đồng chí phải thực hiện”. Xuân Quỳnh buộc phải nhận việc. Lát sau, đang ngồi chuẩn bị bài phát biểu, Xuân Quỳnh nghe thấy tiếng gõ cửa: “Quỳnh ơi, mở cửa cho tôi, Châu đây mà!”. Nguyễn Minh Châu bước vào phòng với nét mặt vô cùng đau khổ: “Quỳnh cố gắng giúp mình nhé. Mình biết là Quỳnh cũng ngại đám đông, nhưng mình còn ngại hơn, lại còn dát và hay lúng túng nữa”. Kết thúc chuyến đi, có người nhận xét, Nguyễn Minh Châu không thực hiện được vai trò trưởng đoàn. Nguyễn Minh Châu bác lại ngay và cười rất thích thú: “Không, tôi thực hiện xuất sắc vai trò của mình, đó là cử Xuân Quỳnh làm trưởng đoàn của trưởng đoàn nhà văn Việt Nam thăm Liên Xô!”.