Trước giờ thi đấu

23/10/2010 05:52


Sáng nay, khi tôi bước vào lớp đã thấy mấy tên con trai gục đầu xuống bàn mà ngủ. Vừa thấy tôi đến, một tên uể oải ngẩng đầu lên hỏi:
- Làm hết bài tập toán chưa? Cho tớ mượn.
Tôi nhăn nhó:
- Có dở hơi không mà đi mượn bài tập toán của đứa học khối C hả?
- Biết thế nhưng tớ chưa làm bài tập. Cho mượn chép tạm không lát cô gọi lên bảng chết bây giờ.
- Trời ơi! Mười bài liền đấy! Cậu chưa làm tí gì á?
- Thì…chiều qua đi đá bóng, tối về mệt quá nên ngủ luôn. Định sáng nay dậy làm bài tập nhưng… ngủ quên mất…
“Lại lý do đá bóng”-tôi càu nhàu trong miệng. Từ ngày có thông báo chính thức về giải đấu bóng đá của trường tổ chức nhân dịp 20-11, bọn con trai lớp tôi hăng say tập luyện đến độ quên học, thiếu ngủ như thế này đây!
- Hôm nay 1 tiết sử, 2 tiết văn, 2 tiết toán, đầy bài tập.
Tôi cảnh báo chúng nó. Nhưng dường như không có lời cảnh báo ấy thì chúng nó cũng đủ lo toát mồ hôi rồi.
Qua tiết sử, không có việc gì hệ trọng xảy ra. Đến tiết văn thì lúc nào lớp tôi chả trầm vì đa số lớp đều học khối A mà. Cô giáo vẫn giảng bài như bình thường và nhận xét trong sổ đầu bài: “Lớp học trầm.” Chuyện thường ấy mà.
Tiết 4, tiết 5 là tiết toán của cô giáo chủ nhiệm. Chúng nó vẫn thường gọi cô với một biệt danh là cô Hồ Như Hiển (đọc ngược lại thì dựng tóc gáy liền).
Thường thì đến giờ của cô, bọn con trai tranh luận bài rôm rả nhưng hôm nay lại ngồi im lặng đến sợ hãi. Dường như đứa nào cũng sợ chỉ ho một cái là cô giáo gọi lên bảng ngay đấy. Cô giáo thấy lạ, quay xuống hỏi lớp:
- Sao hôm nay lớp trầm thế? Tiết này chủ yếu chữa bài tập, có phải kiến thức mới gì khó đâu mà trông mặt em nào cũng nghệt ra thế kia.
Bình thường chúng nó phải cãi bay cãi biến rồi đấy. Thế mà hôm nay vẫn ngồi im. Lạ thật!
- Hay vì toàn cô giáo chữa nên thấy chán, chỉ ngồi đợi chép, không động não gì cả. Lớp 12 rồi, cứ ỳ ra thế này thì vào phòng thi lúc nghĩ ra cách làm thì người ta thu bài mất rồi. Gọi một vài bạn lên chữa cho thay đổi không khí nhé!
Nghe thế lớp tôi giật mình. Con trai đọc vội vàng bài giải của đứa bên cạnh, con gái nhìn con trai lo lắng. Lớp có tiếng rầm rì song vẫn rất căng thẳng.
Đầu tiên cô gọi lớp trưởng lên. May là vì hắn vốn giỏi toán nên chống đỡ được . Bài toán chỉ mắc vài lỗi nhỏ vốn là đặc trưng của hắn vẫn chưa sửa được. Hắn yên bình về chỗ để lại nỗi bất an cho những đứa con trai khác. Cô gọi thêm một tên nữa. Run rủi thế nào mà đó lại chính là tên đội trưởng đội bóng đá chứ. Hắn lúng túng đứng dậy, lắp bắp:
- Thưa cô…em…em…không làm được.
- Cái gì? - Cô giáo bất ngờ hỏi lại vì hắn vốn cũng là một cây toán “cổ thụ” của lớp – Không làm được hay chưa làm?
- Em…chưa làm ạ!
- Thế để dành bao giờ mới làm? Đợi thi xong đại học rồi về làm chắc!
Cả lớp hết nhìn cô rồi lại nhìn hắn. Cô giáo vốn ghét nhất chuyện lười học. Quả này chắc hắn “chết” rồi!
- Anh lên bảng làm bài này cho tôi. Lớp trưởng, anh này có trong đội bóng không?
- Có ạ.- Gạch tên đi. Lười học thế này thì còn bóng bánh gì hả?
- Thôi, cô tha cho bạn ấy. Bạn ấy là Rô-nan-đô của đội bóng lớp mình đấy!
- Tôi không cần biết. Các anh thi có thua thì cũng chỉ buồn một vài ngày thôi. Nhưng thi trượt đại học thì buồn cả năm, rồi nhỡ dở bao thứ ra. Lại bố mẹ các anh khổ chứ còn ai vào đây nữa!
Cả lớp cúi đầu im lặng, chẳng biết vì ân hận hay lo. Con trai đã quyết tâm tập luyện còn con gái thì có cả một kế hoạch cổ vũ quy mô. Giờ cô nói vậy, dễ mọi kế hoạch phải phá sản hết mất.
Tên đội trưởng lên bảng lóng ngóng một lúc rồi về chỗ.
- Không điểm. Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút.
Đề cô cho không hẳn là khó. Với những đứa đã làm hết bài tập thì đơn giản. Còn những đứa trong đội bóng tỏ ra căng thẳng lắm. Mấy tên ngồi quay bút từ đầu giờ đến hết giờ.
Cô thu bài xong rồi ra khỏi lớp luôn. Cả lớp xúm lại bàn luận.
- Cô giận thật rồi!
- Thế này thì đừng có mong cô ủng hộ hay tạo điều kiện gì cho đội bóng nữa nhớ.
- Thế con trai lớp mình không thi thố nữa à?
- Còn tiết 5 của cô nữa đấy, tha hồ nghe cô mắng.
- Mà cô có mắng phải ngồi im đấy nhớ! Thể nào cô cũng tha thứ cho. Thật ra cô hiền lắm!
- Vâng, cô Hồ Như Hiển mà.
Tiết 5, cả lớp ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng khác hẳn với dự đoán của chúng tôi, cô chỉ nói mỗi câu:
- Cả lớp tự chữa các bài tập còn lại. Chẳng đứa nào dám ho he một tiếng.
Tan học, lúc ra nhà xe, bọn tôi vẫn không thôi bàn tán.
- Sao cô giáo lại không mắng mỏ gì thế nhỉ?
- Cô để đến tiết sinh hoạt thứ bảy này đấy! Phải chấm xong bài kiểm tra để có dẫn chứng cho tác hại của bóng đá chứ.
- …
Thứ bảy, khởi động bằng tiết văn. Đầu giờ văn cả lớp choáng - sốc rồi đến trầm trồ. Tay đội trưởng bóng đá, tác giả của câu văn nổi tiếng “An Diêm Vương có một người con gái xinh đẹp là Mị Nương”, hôm nay lại giơ tay phát biểu, hỏi sao lớp không bất ngờ. Đến cả cô giáo cũng ngạc nhiên:
- Rất tốt!
- Bạn ấy giỏi quá còn gì cô!
- Giỏi không phải vì trả lời đúng mà vì tinh thần học tập. Chưa bao giờ tôi thấy lớp này giơ tay phát biểu cả.
Từ lúc ấy, cô giáo say sưa giảng bài khiến chúng tôi thấy cuốn hút vô cùng. Tôi nhìn tên đội trưởng, chợt hiểu ra tại sao đầu giờ hắn hỏi tôi mấy câu về tác phẩm hôm nay học. Chắc hắn đang nỗ lực chuộc lỗi với cô chủ nhiệm đây!
Giờ sinh hoạt, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như các buổi sinh hoạt khác. Cô giáo kiểm tra sổ đầu bài và sững lại trước giờ văn.
- Lớp hăng hái xây dựng bài, tốt - Cô đọc to.
- Ui, lớp mình giờ chăm lắm cô ạ!
- Chẳng qua là hôm nọ bọn em quên làm bài một tí thôi! Bây giờ cô mà kiểm tra, thể nào cũng làm được tuốt.
- Rồi, nói đến chuyện bóng đá – Cả lớp lại im re – Các em có biết để đưa ra quyết định tổ chức giải bóng này, các thầy cô đã phải đấu tranh tư tưởng thế nào không? Vì lo các em mải vui, sao nhãng chuyện sách vở học hành. Nhưng vì thầy cô tin tưởng các em, muốn các em có một kỳ vui chơi cuối cùng trước khi bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng. Vậy mà… bài kiểm tra vừa rồi, không nói đến các bạn nữ, các bạn nam làm bài rất kém. Mà đề có khó quá đâu.Cả lớp cúi gằm mặt xuống.
- Nhưng cô biết, các em đã rất cố gắng trong thời gian qua và háo hức rất nhiều. Vậy thì cô sẽ ủng hộ lớp thi đấu. Về mặt tinh thần, cô sẽ giảm các bài tập bên ngoài, các em vẫn phải hoàn thành đầy đủ bài tập trong sách giáo khoa.
Cả lớp vỡ òa trong sung sướng.
- Còn về mặt vật chất…
- Thôi cô! Cô ủng hộ bọn em tham gia  thi đấu là chúng em vui lắm rồi!
- Cô ủng hộ lớp một trăm nghìn. Giao cho một bạn nữ để lên kế hoạch cổ vũ, mua sắm đồ phục vụ thi đấu.
- Còn đội trưởng thì sao cô. Không có bạn ấy thì thua mất!
- Cô biết, chiến thắng trong thi đấu là rất quan trọng. Nhưng trên hết các em phải thể hiện một lối chơi đẹp.
Thà tay không ra về chứ đừng có vác mấy cái thẻ đỏ về đấy nhớ!
Lớp tôi thở phào nhẹ nhõm, lại hào hứng bình luận. Tôi trêu tên đội trưởng đội bóng:
- Tớ thấy cậu đúng là linh hồn của đội bóng!
- Quá khen-Hắn phổng mũi lên.
- Lúc nào ra sân cũng vật và vật vờ như hồn ma mà lại.Rồi tôi chạy nhanh để trốn cơn tức của hắn. Đồ tưởng bở!
Cả lớp rề rà ra nhà xe vì còn mải trò chuyện. Đứa nào cũng tấm tắc: “Cô mình hiền và tốt thật! Có khi bây giờ chúng mình đừng gọi cô là Hồ Như Hiển nữa nhớ! Chả đúng tẹo nào”.

HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG
(Lớp 12A3, Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trước giờ thi đấu