Hoàng hôn.
Những vệt nắng chói chang hằn trên lưng con trâu con nghé đang ra về theo chủ sau một ngày làm việc vất vả ngoài đồng. Rồi những sợi nắng mỏng manh cuối cùng cũng theo gió về với tà áo của nàng mây sau một ngày tung tẩy. Trong không gian vút bay tiếng sáo diều réo rắt làm xao xuyến tâm hồn ai. Và từ những mái bếp khói bay lên mang theo cả mùi châu chấu rang béo ngậy làm phập phồng cánh mũi bọn trẻ con. Làn khói lam chiều bay tà tà, lan tỏa, vuốt ve mặt ao. Những bông súng bông sen bồng bềnh trong khói sóng. Trên cao, đàn cò uốn lượn như dải lụa bạc mềm mại về phía chân trời xa xăm. Vang đâu đây tiếng thầy u gọi lũ trẻ về ăn cơm và tiếng roi mây nẩy nẩy trong lòng bàn tay làm mấy đứa trẻ con mải chơi phải sợ.
Nền trời phảng phất chút huy hoàng còn sót lại của mặt trời chói lọi rồi cũng tắt ngấm. Mặt trăng thoát khỏi sự giam cầm của lũy tre bên kia sông, như một nàng tiên tất tưởi đi tìm người yêu, vội vã chạy mà cuối cùng vẫn không gặp được nhau, nước mắt rơi như hóa thành những vì tinh tú trên trời. Trăng tròn là thế mà ai nỡ bẻ gẫy một nửa, làm những mảnh trăng li ti rơi xuống như phủ một màu óng a óng ánh lên cỏ cây, vạn vật.
Lũ trẻ ăn cơm xong từ lúc nào lại chụm lại, nhóm thì chơi ú tim, nhóm chơi đuổi bắt, nhóm nhảy dây, nhóm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích, chuyện về các ông trạng, thần hoàng làng ta. Chuyện gì bà cũng biết. Nhà bên, dưới hàng cau tỏa hương thơm ngào ngạt cả không gian, các ông các bà đang hàn huyên dưới trăng. Dưới trăng, đường làng thơm mùi rơm rạ ngày mùa cũng tràn ngập tiếng nói cười ríu rít của bầy trẻ thơ. Các cụ cao niên cùng đi bộ tập thể dục, hít thở không khí trong lành của làng quê. Ngoài đầm sen, các anh chị thanh niên chèo thuyền đi giữa những bông hoa sen hồng ngan ngát thơm. Mặt trăng như nàng tố nữ soi mình xuống mặt đầm như chiếc gương trong phẳng lặng. Đàn cá rô nghịch ngợm quẫy tung tăng như muốn đớp lấy trăng, làm ánh trăng bàng bạc chảy dạt dào theo những vòng sóng trắng.
Tôi ngồi trên bãi cỏ thưởng thức màn hòa tấu du dương của đám dế. Chợt thấy những đốm sáng đang bay lơ lửng trong không gian. Thì ra là đàn đom đóm đang thắp lên những đốm lửa nho nhỏ đua với ánh trăng. Đầu bờ cỏ, họ nhà ếch đang cãi nhau ầm ĩ. Tôi đoán chúng đang tranh nhau mượn ánh trăng làm chiếc vương miện có ánh vàng chăng...
Xào xạc...
Xào xạc...
Xào xạc...
Trời về khuya, người nào người nấy trở về nhà, đường làng cũng vắng. Trên cao, mặt trăng vẫn hiền dịu, ánh trăng vẫn ôm ấp làng xóm, ru giấc ngủ yên bình của những người dân quê tôi sau một ngày làm việc vất vả. Và trong mơ, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc thuyền trăng trôi lững lờ theo dòng sông sao đến thế giới của tuổi thơ ngọt ngào...
HỒ TÙNG LÂM