Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có tình yêu của em. Còn em lại không vượt qua được sự mặc cảm quá lớn trong lòng nên đã rời xa tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Vì tôi là con một nên từ bé đã được bố mẹ bao bọc trong tình thương yêu, chiều chuộng. Đáng nhẽ ra tôi phải ăn học đàng hoàng để báo hiếu bố mẹ nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, lên cấp 3 tôi bắt đầu sa ngã, ăn chơi và lao vào những cuộc vui không bờ bến. Tôi yêu cũng nhiều, có khi còn yêu ba người một lúc. Dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng chưa ai đem đến cho tôi tình yêu giống như của em. Gặp em, tôi đã xác định sẽ lấy em làm vợ vì em là tất cả những gì tôi có.
Tôi gặp em trong tình huống thật trớ trêu. Em làm ở quán massage và tôi gặp em tại đó. Lần đầu tiên tôi thấy một người làm nghề như em mà không cần tiền. Em đã từ chối tiền bo của tôi. Em có đôi mắt buồn mà có lẽ bất cứ người đàn ông nào cũng phải gục ngã và muốn che chở cho em. Sau một thời gian nhắn tin, qua lại, tôi biết được hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ thì ốm liệt giường, em chấp nhận hy sinh vì gia đình. Em thường nói với tôi rằng: "Người như em không được yêu". Câu nói đó làm tôi xúc động và cứ thế, tôi yêu em lúc nào không hay.
Em đã đến với tôi. Dù trong đầu luôn mặc cảm về công việc và cảm thấy không xứng đáng với tôi nhưng tôi đã yêu rồi là chấp nhận hết. Tôi yêu thương, chiều chuộng em để em luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Sau 6 tháng tìm hiểu, tôi muốn đưa em về gặp gia đình vào ngày mừng 8-3 nhưng em sợ bố mẹ không chấp nhận. Tôi đã cố gắng làm mọi cách để em tin rằng tôi sẽ thuyết phục được bố mẹ. Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được em và làm cho em hạnh phúc. Cuối cùng, em đã chấp nhận.
Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ. Trước 8-3, tôi đến chỗ em làm, đón em về và bàn kế hoạch thuyết phục bố mẹ. Tôi và em cùng đi dạo về nhà. Nhìn em thật đẹp, em mặc chiếc váy mà tôi mua buổi chiều. Tôi thấy hãnh diện khi có em bên cạnh vì đi đến đâu cũng có con mắt của kẻ khác nhìn theo.
Đang hạnh phúc tay trong tay đi bên nhau bỗng xuất hiện một người theo tôi nghĩ là dân xã hội đen, cổ đeo đầy vàng, xăm trổ đầy mình, bắt em lên xe. Em lên xe như một cái máy và răm rắp tuân lệnh. Người đàn ông ấy chửi thẳng vào mặt tôi trong khi em hét lên: "Bạn bè chứ có gì đâu". Không hiểu sao lúc đấy tôi chẳng làm gì mà cứ trâng mắt nhìn em và người đàn ông đấy và im lặng. Em đi rồi, tôi mới sực tỉnh. Tôi ận hận sao không kéo tay em lại. Có lẽ lúc đó tôi lo cho em chăng? Sợ em bị đánh hay là lúc đấy mới nghĩ đến bố mẹ? Tôi biết nước mắt mình đã rơi.
Tại sao em cần tiền mà không nói với tôi? Tôi có thể hy sinh mọi thứ vì em cơ mà. Tôi yêu em và tôi trân trọng em, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Vậy mà em lại đi "ngủ" với người khác vì tiền. Tôi chính thức mất liên lạc với em từ đó. Tôi đến chỗ làm thì được biết em đã nghỉ và về quê. Tôi như kẻ mất hồn đi tìm em trong vô vọng. Đến lúc này, tôi biết mình đã yêu em đến nhường nào.
Suốt một tuần, tôi hầu như không ăn, không ngủ, sống mà không bằng chết. Tôi không còn giận em nữa và tự an ủi mình có lẽ vì hoàn cảnh nên em mới làm thế. Tôi chỉ mong sao được nói chuyện với em một lần để biết em đang bình yên và hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Hôm nay, tôi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Niềm vui như vỡ òa khi đó là em. Em khóc và xin lỗi vì tất cả, xin tôi tha thứ.
Em nói sẽ đi học nghề gì đó và mong tôi quên em đi. Thật lòng tôi vẫn yêu em nhiều lắm. Nhưng liệu tôi có dễ dàng quên đi mọi thứ như lời em nói không? Hãy cho tôi lời khuyên vì giờ tôi không thể nghĩ được gì cả.
Nguyễn (NS)