Nghĩ đến chuyện mình trẻ trung xinh xắn, giỏi giang, ăn ở vẹn toàn mà lại mất chồng vào tay người phụ nữ thua kém mình mọi mặt, tôi cảm thấy ê chề nhục nhã.
Tôi không ngây thơ đến mức tin rằng chồng mình sẽ chẳng bao giờ phản bội vợ. Đàn ông mà, một cái lạ bằng tạ cái quen, trong khi anh ấy từ hồi xưa đã luôn có nhiều người thích. Thế nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình bị chồng phản bội vì một người phụ nữ chẳng có ưu điểm gì nổi trội, thậm chí có thể nói là dưới mức trung bình như thế.
Chồng tôi đẹp trai và cũng được coi là thành đạt. Mọi người đều nói chúng tôi đẹp đôi và rằng anh ấy "sang vì vợ", ý nói tôi là người vợ biết làm đẹp mặt chồng. Tôi có nhan sắc, có học thức, sự nghiệp thành công ở mức nhất định. Chuyện ăn ở với gia đình chồng, cư xử với bạn bè anh ấy thì chưa từng để ai chê trách. Chúng tôi đã hạnh phúc suốt 8 năm bên nhau. Tôi biết chồng mình được nhiều phụ nữ thích nên vẫn luôn hoàn thiện bản thân để vẫn xinh đẹp, đáng yêu và độc lập, không thua kém gì các cô gái hấp dẫn mà anh gặp khi ra ngoài.
Thế nhưng trong khi tôi chỉ đề phòng các cô gái trẻ đẹp thì anh lại ngoại tình với một phụ nữ già và xấu hơn tôi rất nhiều, làm quản lý cho một nhà hàng gần công ty anh ấy. Tôi không biết họ quen nhau thế nào và trở thành bồ bịch ra sao, chỉ biết rằng khi phát hiện thì họ đã bên nhau gần 2 năm và cho đến nay vẫn thường xuyên qua lại. Những lần anh nói tăng ca về muộn, hay đi nhậu với bạn bè, đối tác, đi chơi thể thao cuối tuần... thường là để đến chỗ chị ta, một căn hộ cách nhà chúng tôi không xa.
Người phụ nữ ấy có một đứa con lớn hơn con của chúng tôi, đang học lớp 2. Trong khi ở nhà tôi, việc chăm sóc, nuôi dạy con được phó thác hết cho mẹ, bố chẳng hề đụng tay đến việc gì thì với bồ, anh ấy lại đóng vai một ông bố dượng tận tụy, nào mua quà, nào đưa đi ăn, đi xem phim...
Tôi đau khổ quá mọi người ạ. Tôi đã làm gì sai mà phải nhận thất bại đau đớn như thế, mà lại bại trận trước một phụ nữ thua kém mình mọi mặt. Nghĩ đến chuyện mình trẻ trung xinh xắn, giỏi giang, ăn ở vẹn toàn mà lại mất chồng vào tay chị ta, tôi cảm thấy ê chề nhục nhã. Thậm chí em gái tôi khi biết chuyện cũng đặt câu hỏi tôi đã gây tội gì mà để chồng chán, ngoại tình với một người như vậy.
Dù đau khổ cùng cực, tôi vẫn cố gắng kiềm chế chưa "lột mặt nạ" chồng mà chỉ dám tâm sự với em gái và người bạn thân nhất. Tôi sẽ xấu hổ vô cùng nếu để mọi người biết được sự thật này, cũng chưa biết phải đối diện, nói chuyện với anh theo cách nào. Tôi im lặng còn vì phải tiếp tục âm thầm thu thập thông tin, bằng chứng và cũng muốn dành thời gian suy nghĩ, liệu mình thua ở đâu? Chồng tôi thiếu gì, cần gì, tìm gì khi phản bội vợ để đến với người tình già xấu như vậy?
Hiện tại tôi biết mình vẫn rất yêu chồng và không muốn mất anh ấy. Không chỉ muốn chồng cắt đứt với người tình, tôi còn muốn anh ấy phải thực sự toàn tâm toàn ý với mình. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện phải chiến đấu giành lại chồng với một đối thủ như vậy, tôi lại thấy bẽ bàng không sao kể xiết, và tôi hận anh vô cùng. Hận đến mức có những lúc tôi nghĩ hay là tung hê một trận, cho cả anh cả ả đều phải chịu xấu mặt trước bàn dân thiên hạ rồi sau đó ly hôn. Nhưng rồi tôi cố kìm lại vì nếu ly hôn thì tôi sống sao nổi.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi biết sức chịu đựng của mình có bạn và không thể kìm nén, giấu giếm câu chuyện tày trời này lâu nữa.
Theo VTC