Sau 5 năm gắn bó bên người mà tôi từng tin tưởng nhất, cuộc sống trả cho tôi sự thật đắng cay như vậy.
Chúng tôi yêu nhau 5 năm, từ khi tôi mới chân ướt chân ráo vào công ty. Trước anh tôi có một mối tình thời sinh viên, còn anh cũng từng yêu hai cô gái khác.
Chúng tôi đến với nhau khi đã là những người trưởng thành, từng va vấp trong tình yêu, nên cả hai đều quý trọng những gì đang có, không trẻ con hờn dỗi, không nhõng nhẽo làm cho nhau mệt mỏi.
Tôi quan tâm chăm sóc anh từ những điều rất nhỏ, anh là bờ vai vững chắc làm điểm tựa cho tôi, an ủi tôi mỗi khi gặp khó chịu trong công việc. Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu sự nghiệp thêm vài năm nữa, có chỗ đứng ổn định trong công ty thì sẽ có con và làm đám cưới.
Đi qua gần 5 năm cống hiến, tôi đã trở thành một phần không thể thiếu của nhóm truyền thông, anh cũng có vị trí trưởng phòng. Tôi nghĩ đã đến lúc hai đứa đi đến tận cùng của hạnh phúc trong tình yêu là kết hôn và sinh con rồi. Nhưng tôi thả mãi mà thai không đậu.
Tôi bắt đầu lo lắng hay mình bị sao mà không biết, hoặc lâu nay kế hoạch mãi chắc ảnh hưởng gì rồi. Tôi nói với anh nếu tôi không thể sinh con cho anh thì biết làm sao, cưới nhau mà không có con thì khác gì cuộc sống bây giờ đâu ngoài tờ hôn thú ràng buộc giữa hai người. Anh động viên tôi đừng lo lắng nhiều, cứ đi khám xem sao đã.
Thời gian đầu anh còn đi khám cùng tôi, sau thấy bác sĩ bảo anh không có vấn đề gì thì anh bắt đầu không còn muốn đi cùng tôi mãi nữa.
Tôi thì có một chút vấn đề, rất nhỏ thôi, làm cho khó thụ thai nhưng không phải là không thể. Tôi vẫn kiên nhẫn đến bệnh viện để khắc phục vấn đề của mình, dù anh không đưa đi tôi vẫn tới bệnh viện một mình và giục giã anh chuyện gần gũi khi đến thời điểm. Vài lần chưa được, anh dường như bắt đầu không thích cùng tôi cố gắng nữa.
Thế rồi tôi vui muốn vỡ tim khi thử que lên hai vạch. Chúng tôi có con rồi, và sẽ làm đám cưới. Tôi sốt sắng cho kế hoạch đám cưới của hai đứa, lại dồn sức cho xong công việc để còn thực hiện kế hoạch riêng, chắc tôi đã làm mình và con kiệt sức, cho nên một ngày, tôi tự nhiên bị ra máu...
Tôi sảy thai, cảm giác đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Tôi đã mong có em bé này biết nhường nào nhưng lại không giữ được con. Tôi trầm cảm phải nằm bẹp trên giường mất cả tuần, chán chường không thiết bất cứ điều gì.
Nhưng đó chưa phải là tận cùng của nỗi đau, không lâu sau, tôi phát hiện bạn trai tôi cùng lúc có quan hệ với một cô gái khác, và làm cô ta có thai rồi. Chính cô ta gửi ảnh hai người tay trong tay đi khám thai cho tôi xem. Khi tôi chất vấn người phụ nữ đó là ai, dù anh nói lời xin lỗi tôi, nhưng đã bảo rằng sẽ kết hôn cùng cô gái ấy.
Sau 5 năm gắn bó bên người mà tôi từng tin tưởng nhất, cuộc sống trả cho tôi sự thật đắng cay như vậy. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu việc sinh con của tôi không khó khăn đến thế, giữa chúng tôi có xảy ra những biến cố này hay không.
Tôi cứ cố ngụy biện cho anh, rằng có lẽ anh vì áp lực có con mà phải đi tìm người mới, chứ thực ra là anh yêu tôi, chúng tôi đã có 5 năm bên nhau cơ mà. Song tôi biết đó chỉ là ngụy biện.
Người đàn ông ấy không xứng đáng với tình yêu của tôi. Mới gặp một chút khó khăn mà đã buông tay nhau, thì mong gì sau này giữa sóng gió hôn nhân có người giữ chặt cho mình khỏi ngã.
Theo Dân trí