Gửi bình luận
Sợi tóc như đời người
Qua tháng năm ngắn lại
Em không còn trẻ dại
Tóc ngắn mà làm chi?
Bao nhiêu sợi rụng đi
Sau trăm ngàn day dứt?
Bao nhiêu là sợi bạc
Mùa nối mùa trôi qua
Thương ngày xanh đã xa
Tóc dài như mơ ước
Thương những mùa hoa phượng
Gió vụng về tóc bay
Thời gian trong lòng tay
Vơi dần theo đắng đót
Vẫn còn nguyên vị ngọt
Trái chín hồng đầu môi
Từng lọn tóc buồn rơi
Sau mỗi đường kéo sắc
Ánh mắt nào ngơ ngác
Chạm tóc thề ngày xưa
Lòng đã hết gió mưa
Sao vẫn còn tê tái
Hai mươi năm gặp lại
Tóc ngắn ngày phượng son.
VIỆT NGA