- Chị ơi, em chưa nghĩ ra đề tài viết cho báo tường lớp em sắp tới, chị gợi ý cho em đi ạ.
- Em viết về mẹ, người yêu thương em nhất đấy.
Câu trả lời không mất một giây nào suy nghĩ cùng nụ cười của chị gái như một tia sáng rọi vào cái đầu tăm tối của tôi. Tôi sung sướng vì có một đề tài ngập tràn cảm xúc.
Viết về mẹ - cái đề tài vô cùng quen thuộc, từ hồi còn là học sinh tiểu học tôi đã làm rất nhiều bài văn về mẹ của mình. Những hình ảnh về mẹ như những khoảnh khắc ghi lại trong từng bài văn hiện lên trong đầu tôi rõ nét. Nụ cười rạng rỡ của mẹ khi tôi làm được việc tốt, đôi mắt đỏ mọng chỉ trực trào lệ khi tôi không ngoan, rồi hình ảnh mẹ ướt đẫm mồ hôi kéo lúa nữa... tất cả ở đâu ùa về làm tôi rối bời. Tôi đã nghĩ sẽ thật dễ khi viết về mẹ, viết về người thân yêu nhất của tôi, viết về những cảm xúc của tình mẫu tử lúc nào cũng chảy trong tôi đầy ăm ắp. Thế nhưng, những cảm xúc giữ ở trong lòng như ngọn lửa ấm và sáng cháy rừng rực nhưng để viết tất cả chúng thành câu chữ thì thật không dễ.
Tôi từng nói cảm ơn mẹ mình rất nhiều lần: khi mẹ mua cho tôi bộ quần áo mới, khi mẹ đồng ý cho tôi đi chơi, khi mẹ cho tiền tôi đi ăn cùng các bạn... Nhưng tôi chưa bao giờ dám nói lời cảm ơn với mẹ vì tình yêu vô hạn mẹ dành cho tôi. Tôi đã 15 tuổi và cũng hiểu được câu trả lời cho những câu hỏi "vì sao" của mình ngày còn nhỏ. Tôi đã từng ngây ngô thắc mắc: "Tại sao mẹ lại thích ăn cổ gà, cánh gà nhỉ? Đùi gà ngon thế mà mẹ lại không thích ăn?"... Tình yêu thương mẹ dành cho tôi bắt đầu từ những điều giản đơn nhất.
Tình thương của mẹ không chỉ có yêu mà còn có cả những lời mắng mỏ và sự tức giận nữa. Tôi vẫn nhớ lần tôi gây xích mích với thằng bạn cùng lớp, chuyện lúc đầu chỉ là đùa thôi mà cuối cùng đánh nhau thật. Vì tôi nhỏ người nên bị đau hơn. Một bên mắt của tôi đã bị tụ máu đỏ sọng, vai trái cũng tím bầm. Vừa về đến nhà, chưa kịp chạy lên phòng cất cặp sách, tôi đã bắt gặp mẹ. Mẹ thảng thốt, hỏi tôi dồn dập, rồi ngay lập tức đưa tôi tới bệnh viện. Tôi vẫn không thể nào quên được nét mặt mẹ khi ấy. Đôi mày nhíu lại lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, còn đôi môi thì bậm chặt lại vì tức giận. Bác sĩ nói tôi chỉ bị chấn thương nhẹ, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi. Mua thuốc xong, mẹ lại đưa tôi một mạch về nhà. Suốt quãng đường đi lẫn về, mẹ không nói với tôi một câu nào. Về tới nhà, mẹ lấy cơm cho tôi ăn, lấy thuốc giục tôi uống mau cho chóng khỏi, vừa bôi thuốc cho tôi mẹ vừa mắng. Mẹ mắng tôi không biết bảo vệ mình để bị đánh đau như thế. Mẹ xót ruột khi thấy tôi rên lên khe khẽ, mẹ giận khi tôi không biết bảo vệ mình.
Tôi vạch vai áo nhìn vết bầm đã khỏi. Có lẽ vì đau mà suốt mấy ngày qua tôi đã quên chưa xin lỗi mẹ. "Mẹ ơi, con xin lỗi. Từ nay con sẽ luôn bảo vệ mình, vì nó là món quà quý nhất bố mẹ đã tặng con". Tôi sẽ lấy hết dũng khí để nói với mẹ điều đó. Và tôi cũng hiểu nụ cười của chị gái là cố ý nhắc nhở tôi chưa nói lời xin lỗi với mẹ.
Hà Năng Nguyên(Lớp 9B, Trường THCS Ninh Thành, Ninh Giang)