Tình thầy trò thời dịch

20/11/2021 09:35

Vừa thoát máy dạy online cho học sinh, cô giáo Nhã đang dọn dẹp mấy thứ trên bàn làm việc của mình thì anh Hiếu, chồng cô về.

Minh họa: PHÙNG BẢN

Vừa thoát máy dạy online cho học sinh, cô giáo Nhã đang dọn dẹp mấy thứ trên bàn làm việc của mình thì anh Hiếu, chồng cô về. Quái, sao hôm nay anh ấy lại về sớm vậy? Mấy tháng nay trực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 có bao giờ anh về nhà vào lúc này đâu? Đang giờ cao điểm mọi người đi lại cơ mà? Chưa kịp hết băn khoăn thì chồng cô ào vào:

- Ổn rồi em ơi! Tháo chốt rồi!

Cô Nhã ngỡ ngàng:

- Dỡ chốt rồi hả anh? Thật không?

- Thật! Chứ lại không à?

 Nghe tiếng ồn ào dưới nhà, thằng Hùng, cái Thy đang học ở tầng hai cũng chạy xuống. Chúng reo lên:

- A! Bố về! Sao bố lại về vào giờ này?

Anh Hiếu cười tươi:

- Dỡ chốt rồi các con ạ!

- Thế hả bố?

- Covid đi rồi hả bố?

- Vậy là chúng con sắp được đến trường rồi!

Hai đứa cùng nhao nhao. Thấy vậy, cô Nhã vội nhắc:

- Hai con! Đang giờ học cơ mà? Sao các con tự tiện xuống đây?

Hùng vội thanh minh:

- Vừa lúc giải lao mẹ ạ. Mẹ cho chúng con nghe tin sốt dẻo của bố với.

Thy hớn hở nhắc lại:

- Chúng con sắp được tới trường rồi!

Cô Nhã ôn tồn:

- Để bố đi tắm đã. Trưa nay tha hồ cho bố con nói chuyện với nhau.

Anh Hiếu thấy thế cũng gật đầu. Anh nháy mắt với hai đứa trẻ:

- Mẹ con nói đúng đấy. Để bố đi tắm đã nhé. Các con nghỉ tí rồi vào học tiếp đi.

Nghe lời bố mẹ, hai anh em Hùng và Thy cùng quay lên tầng học online.

Vợ chồng cô giáo Nhã có hai con, một trai và một gái. Thằng Hùng lớp sáu, cái Thy lớp bốn. Cô Nhã dạy cấp hai, môn tiếng Anh. Hùng cũng chính là học sinh năm nay của cô. Hơn mười năm dạy học, chưa bao giờ cô giáo Nhã phải chứng kiến những năm học gian nan như hai năm gần đây. Năm ngoái thầy trò nghỉ Tết xong thì ở nhà xuyên luôn đến gần mùa hè. Ba tháng mùa xuân cô trò chẳng được gặp nhau. Dạy trực tuyến làm sao mà gặp được? Lần đầu tiên triển khai dạy học kiểu này cả thầy và trò đều bỡ ngỡ. Cấp hai còn đỡ chứ cấp một thì lúng túng lắm. Một số giáo viên còn chưa thạo phải tập huấn hướng dẫn mãi mới quen. Học sinh, nhất là cấp một chúng lại càng lớ ngớ. Mà có phải em nào cũng có điện thoại thông minh, laptop, máy vi tính đâu. Kể cả có đi chăng nữa nhưng có nhà học sinh không có internet hoặc mạng yếu. Rồi còn cách sử dụng các phương tiện ấy nữa chứ. Thằng Hùng lớp cuối cấp tiểu học, cái Thy lớp ba chúng đâu có biết online, vi tính là gì? May mà có cô không thì chẳng biết đâu mà lần! Thế nên, nhà trường vừa dạy trực tuyến, vừa phải kết hợp giao bài soạn sẵn trên giấy gửi cho các em. Các em làm bài và học theo đó, hẹn ngày trả kết quả để nhận tiếp đợt bài mới. Chủ yếu để các em ôn tập kiến thức, nhớ bài là chính chứ học bài mới thì khó khăn lắm. Internet thì phập phù, lúc được lúc mất. Vì vậy, điện thoại của cô và trò, cả phụ huynh nữa cứ nóng cả lên. Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn bài vở… rối rít tít mù.

Mãi tận tháng sáu đợt dịch mới tạm ổn. Nhà trường vội tập trung học sinh để học nốt chương trình. Thời tiết vào hè, nắng nóng, oi bức. Ve kêu ra rả, nhức đầu. Mặc dù có quạt điện nhưng ngồi trong lớp cả cô và trò cùng mồ hôi mồ kê đầm lưng áo. Ai cũng mệt nhoài nhưng tất cả đều phải cố. Vừa học vừa ôn, chạy đua với thời gian. Đến đầu tháng bảy thì cũng xong. Năm học kết thúc. Thầy và trò đều thở phào.

Chưa bước vào năm học mới lại dính tiếp đợt dịch nữa. Xã của cô Nhã là xã giáp ranh hai tỉnh nên các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các cửa ngõ vào tỉnh được thiết lập. Chồng cô là công an xã  phải luân phiên trực đêm ngày ở chốt. Ngày khai giảng sắp tới cả giáo viên và phụ huynh đều lo. Lũ trẻ thì háo hức. Rồi cấp trên chỉ đạo khai giảng online. Chưa bao giờ cô Nhã thấy thế này. Lũ trẻ tiu nghỉu. Mong mãi để đến trường gặp thầy, gặp bạn, thế mà… Lúc này, tình hình dịch trong các tỉnh phía Nam căng lắm. Thế nên cả thầy và trò đều phải nâng cao cảnh giác, tuân thủ 5K. Ngày nào cũng vậy, cô trò chỉ được gặp nhau qua màn hình.

“Cô ơi! Mạng của em cứ quay quay không vào được đâu cô ạ?”. “Em làm theo cách cô chỉ dẫn rồi nhưng vẫn không thấy chỗ nào hả cô?”. “Sao em nhắn tin hỏi cô mà mãi cô không trả lời thế?”. “Từ này đọc thế nào ạ? Có phải thì quá khứ không cô?”… Nhiều hôm đang dạy thì màn hình ào lên những tin nhắn đại loại như thế. Cô Nhã rối bời. Được hình em nọ thì lại mất hình em kia. Có em hiện lên bộ mặt nhăn nhó bối rối. Có em thì ngọ nguậy quay ngược quay xuôi. Lại có em nói cười vô tư như chốn không người. Thì đúng là không người thật rồi còn gì? Một mình một máy, một phòng học, tha hồ mà nghịch ngợm. Có em còn mặc quần đùi ngồi trước màn hình để học. Chỉ đến lúc cậu ta vô tư đứng lên với tay lấy cái gì đó thì cô Nhã và các bạn mới phát hiện ra. Cả lớp cùng cười ồ. Cô Nhã bực lắm nhưng đành chịu. Cô nhắc nhở các em phải có ý thức học tập nghiêm túc. Càng khó khăn càng phải bản lĩnh, kiên cường. Tất cả phải cố gắng đồng lòng mới học tốt được, mới chiến thắng được đại dịch Covid-19.

May quá, vừa rồi chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã hỗ trợ cho trường cô Nhã một số máy vi tính, laptop và điện thoại thông minh. Cũ có mới có. Tất cả đều còn tốt. Mấy học trò của cô Nhã chưa có máy đều nhận được những thứ này. Bố mẹ các em mừng rơn. Lũ trẻ thì khỏi nói, còn hơn bắt được vàng. Từ bé tới giờ bố mẹ chúng đâu có biết máy vi tính, laptop là gì nói gì đến chúng nó. Thế mà từ nay, chúng đã có máy, cũng được học online như các bạn rồi. Các thầy cô phải luân phiên cả tuần, chia nhau đến từng nhà để hướng dẫn học trò cách sử dụng. Khẩu trang, kính chắn giọt bắn, găng tay, áo choàng lụng thụng nhưng cả thầy và trò đều vui. Lũ trẻ vào mạng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cánh cửa vào một thế giới khác đã được chúng mở ra. Những buổi học online thật sự hấp dẫn. Bạn bè, thầy cô tất cả hiện lên trên màn hình ngay trước mặt kia rồi. Tuy không đủ nhưng như thế cũng đỡ buồn. Không còn xa xôi gì nữa. Không phải nhận bài vở giấy tờ khô cứng như trước nữa. Có máy rồi, ngoài giờ học online, chúng tha hồ lên mạng trao đổi, hỏi han nhau. Thích lắm. Cô Nhã cũng vui lây cùng học sinh của mình.  

Dỡ chốt. Chấp nhận sống chung với con Covid, vừa chống dịch vừa bảo đảm các hoạt động thích ứng với tình hình mới. Ngày trở lại trường, không khí vui như hội. Cô trò gặp nhau tưng bừng. Tuy nhiên, khẩu trang che kín nửa mặt khiến ai cũng thoáng chốc ngỡ ngàng. Sau đó thì cùng reo lên hớn hở. Mấy tháng rồi chỉ thấy nhau qua mạng, bây giờ trước mặt mình là cô giáo, là bạn bè bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Sung sướng là phải. Tuy thế, ai cũng nhớ 5K. Vào cổng trường là đo thân nhiệt, vào cửa lớp là xịt cồn sát khuẩn. Không vồ vập, bá vai ôm nhau. Không tụ tập quá đông người. Thứ hai đầu tuần, như trước kia nhà trường sẽ tập trung các em để làm lễ chào cờ. Thế nhưng từ ngày có dịch, nghi lễ này được chuyển về từng lớp. Các em vừa đeo khẩu trang vừa hát quốc ca rất nghiêm trang. Không khí thiêng liêng lắm. Chào cờ xong là học luôn. Trên bục giảng, nhìn các em học sinh của mình, những khuôn mặt khẩu trang chỉ hở hai con mắt tròn xoe chăm chú lắng nghe giảng bài, cô Nhã thương lắm. Có bao giờ như thế này đâu? Đúng là cái thời mắc dịch.  

Dỡ chốt rồi, là vùng xanh thật đấy nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác. Một số nơi, những người từ vùng dịch về đã làm cho nơi đó xuất hiện các F0. Trường học là nơi phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Giáo viên và học sinh phải giữ mình trước, phải nghiêm túc thực hiện 5K, không được lơ là. Sơ sểnh một tí là nguy, là chuyển màu dịch ngay. Không khéo thành  màu cam, màu đỏ thì căng. Thì đấy, ở địa phương nọ có một số trường có học sinh mắc Covid-19, trường lại phải đóng cửa. Thế có khổ không cơ chứ. Thương lũ trẻ lắm.

Ngày 20.10 vừa rồi có lẽ là Ngày Phụ nữ Việt Nam đặc biệt của cô Nhã. Đúng giờ lên lớp, mở máy online nhưng các khuôn hình của các em học sinh không thấy em nào cả. Mạng căng đét, không hề nghẽn tắc gì. Vậy thì các em đâu? Sao không lên hình? Vừa thoáng nghĩ vậy thì đồng loạt tất cả các khuôn hình đó đều xuất hiện những bức tranh hoa hồng tự vẽ, phía dưới là dòng chữ: “Chúc mừng cô giáo nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10”. Cả màn hình cái laptop của cô rực rỡ hoa hồng. Chưa hết ngạc nhiên thì lại đồng loạt gương mặt những học sinh thân quen của cô xuất hiện. Chúng cười tươi, tay giơ bức tranh chúng vẽ cùng vẫy chào cô giáo. Cô Nhã rưng rưng xúc động chào lại và cảm ơn các em học sinh. Cô cứ ước màn hình laptop của cô rộng để thấy được cả lớp. Thì ra, các em đã hẹn nhau để chúc mừng cô giáo theo kiểu đó.

Lại sắp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 rồi! Mọi năm ngày này đều rất vui. Năm nay, Covid-19 vẫn lởn vởn đâu đó nên mọi hoạt động ngoại khóa đều được cắt giảm. Tranh thủ thời gian vàng, nhà trường chỉ đạo tập trung dạy cho nhanh chương trình đề phòng dịch quay lại. Nếu tình huống xấu đó xảy ra thì tiếp tục dạy online củng cố kiến thức cho các em. Không được tập tành múa hát chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam nhưng cả thầy cô và học trò đều vui. Vui vì xã mình, huyện mình vẫn vùng xanh. Vui vì tất cả vẫn an toàn trước đại dịch. Chương trình học vẫn cuốn chiếu theo đúng kế hoạch. Trò hiểu bài. Thầy hào hứng. Thế là vui chứ còn sao nữa.
Đang soạn bài trên laptop thì cô Nhã nhận được tin nhắn của Trang, lớp trưởng lớp sáu:

- Cô ơi! Cô kết nối online cùng chúng em cô nhé.

- Có việc gì vậy em? - cô Nhã hỏi lại.

Trang chat trả lời:

- Chúng em muốn cô giải đáp chút xíu về tiếng Anh ạ.

Cô Nhã liền chuyển chế độ như dạy online ngày trước. Lập tức các em học sinh hiện lên trên các khuôn hình. Lại mỗi khuôn hình một bức tranh hoa hồng đỏ thắm tự vẽ kèm dòng chữ: “Happy Vietnamese Teacher's Day!”. Sau đó những khuôn mặt học sinh thân yêu của cô hiện ra. Chúng hớn hở cười tươi vẫy tay chào cô. Không em nào đeo khẩu trang cả. Thì chúng ở nhà, có tiếp xúc với ai ở ngoài đâu mà phải đeo khẩu trang. Thế nên, tha hồ cho chúng biểu cảm sắc thái trên khuôn mặt. Cô nhìn rõ các em còn hơn cả ở lớp.

Một số em không lên hình được thì gửi tin nhắn chúc mừng cô qua Zalo. Cô Nhã thực sự xúc động. Sắp đến ngày của cô, ngày đặc biệt của các nhà giáo. Hạnh phúc vô cùng người giáo viên nhân dân!

- Cô cảm ơn các em!

Rưng rưng, cô Nhã nói vào “cam” và vẫy tay chào những học trò thân yêu của mình. Lòng cô lâng lâng hạnh phúc. Ôi! Thời đại 4.0, kỹ thuật số! Chẳng có gì ngăn cản nổi tình cảm yêu thương của thầy trò cô cả, kể cả đại dịch Covid-19. 

Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình thầy trò thời dịch