Tôi từng là người thứ ba, chuyện đã qua rồi, giờ tôi mới là người đang chung sống cùng anh ấy còn vợ chồng anh đã ly hôn. Tôi tưởng anh toàn tâm toàn ý yêu tôi, nhưng...
... tin nhắn mới đây tôi đọc được từ anh gửi cho vợ cũ khiến tôi bất ngờ cay đắng.
Anh hơn tôi 10 tuổi, trong khi vợ cũ của anh lại còn hơn cả tuổi anh. Ngày tôi yêu anh, ai cũng nói tôi là hồ ly. Mọi người cho rằng tôi không có gì để so với vợ anh hết, ngoài tuổi trẻ. Nhưng tôi lại lấy được anh ra khỏi gia đình đó, chẳng vì cái gì hết, vì tôi trẻ nên đẹp hơn thôi.
Nhiều điều khác tôi làm được cho anh, khiến tôi xứng đáng với tình yêu của anh thì họ không nhìn thấy, không nói tới, như sự tháo vát nhanh nhạy của tôi trong công việc giúp anh kiếm được nhiều hợp đồng, tuổi trẻ và xuân sắc của tôi cũng không phải chỉ có mỗi giá trị ở chỗ là làm xiêu lòng và quyến rũ được anh.
Nhưng tôi không thể đôi co, nói gì thì nói, ở vị trí của tôi khi đó, tôi cũng hiểu mình là người thứ ba thì mình sai rồi, chẳng có quyền gì tranh luận cả. Tôi đã im lặng chờ anh giải quyết việc gia đình, cho tới ngày anh từ bỏ vợ con chuyển đến sống với tôi. Ngày đó cách đây đã 2 năm.
Vợ của anh, chị ấy không phải người có nhan sắc, lại hơn tuổi chồng, nên đi với anh trông hai người chênh lệch nhau rõ rệt. Chị ấy là kiểu phụ nữ quan tâm rất chu đáo đến gia đình, chính cái kiểu sẽ ngồi chờ cơm chồng từ chiều đến đêm khuya khi mâm cơm có rất nhiều món ngon còn nóng hổi cho tới lúc trở nên nguội lạnh đấy.
Chị ấy là kiểu mấy mẹ váy đụp áo thun rộng thùng thình đứng chờ con ở bến xe bus mỗi chiều chúng tan học, đón chúng trở về, cho chúng ăn nhẹ, tắm rửa thật sạch sẽ tươm tất rồi cùng chúng ngồi chờ bố về. Chị ấy là kiểu mỗi ngày lượn vài vòng khắp nhà xem tất bẩn khăn bẩn bị vứt chỗ nào để mà gom đi giặt. Chị ấy là kiểu có thể mệt rã rời những lúc cuối ngày buông mình xuống giường mới nhớ ra chưa gội đầu, nhưng nước nóng chuẩn bị cho chồng tắm mỗi ngày thì nhất định không thể quên.
Tôi đã nhấc anh ra khỏi chị ấy và kiểu yêu thương nhàm chán đó dễ dàng, tôi hướng anh đến thế giới bên ngoài nhiều hơn là bốn bức tường của gia đình, tôi nũng nịu nói anh đưa tôi đẹp xinh đi ăn hàng thay vì vào bếp hì hụi lấm lem nấu cho anh ăn, và thay vì chăm sóc anh như một đứa trẻ mỗi ngày, lâu lâu tôi bày ra trò massage cho anh toàn thân như một ông hoàng với tinh dầu thơm, âm nhạc và ánh nến.
Ngày anh rời bỏ gia đình để đến với tôi, anh đã đền bù cho mẹ con chị ấy thật xứng đáng. Tôi đã tin rằng chúng tôi rất có tương lai, anh luôn yêu thương, hỗ trợ, và đối xử với tôi nâng niu như bảo bối. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình được yêu nhất, cho đến ngày...
Sau gần hai năm chung sống bên nhau, một ngày tôi phát hiện ra tin nhắn anh gửi cho vợ cũ vẫn lưu lại trong máy mà quên chưa xóa.
Lịch sử liên lạc giữa họ chỉ có duy nhất một tin nhắn đó anh gửi đi cho chị ấy vào lúc nửa đêm, khi tôi đang ngủ. Anh hỏi chị ấy dạo này thế nào, anh nói nhớ chị ấy, nhớ họ của những ngày xưa bên nhau, anh nói vẫn yêu chị ấy nhưng xin lỗi thật nhiều vì có lẽ cách sống của hai người họ khác nhau nhiều quá. Anh còn nói chưa có ai chăm anh như chị, chưa có ai muốn hiểu anh như chị... Chị ấy chỉ nhắn lại một câu rất vừa chừng nhưng làm tôi thêm muôn phần lo lắng: "Muộn rồi, anh ngủ đi".
Vậy mà anh vẫn luôn nói yêu tôi.
Tôi biết họ yêu nhau từ khi còn đi học, lúc ấy anh lớp 10, chị đã lớp 12. Tôi biết họ rất hiểu nhau và có vô vàn kỷ niệm bên nhau. Có phải tôi đã quá tự tin khi nghĩ rằng có thể mang người đàn ông này ra khỏi vợ của anh ấy không, dù họ không còn bên nhau, nhưng trái tim của anh ấy vẫn một phần ở đó.
Từ hôm đọc được tin nhắn đến giờ, tôi không còn thiết ăn uống gì và luôn mất ngủ. Tôi phải làm sao? Trả lại anh cho nơi anh vốn thuộc về hay thay đổi, trở thành mẫu người vợ như anh muốn? Nhưng nếu vậy, tôi đâu còn là tôi nữa...
Xin được giấu tên
Theo Vietnamnet