Mẹ tôi gánh nắng lên đồi /quẩy mưa từ phía sa bồi cuối mom /ra sông cả - về sông con /vun từng đọt sóng ru tròn giấc xanh
Mẹ tôi gánh nắng lên đồi
quẩy mưa từ phía sa bồi cuối mom
ra sông cả - về sông con
vun từng đọt sóng ru tròn giấc xanh
nâng niu búp, ấp iu cành
góp gom một chút gió lành vậy thôi
bồng bông... thương nắng mồ côi
cơn mưa khuyết tháng, chớp đôi về nguồn
mái hiên rỏ giọt lệ buồn
Mẹ ơi... nương gió gửi hồn mây xa...
Còn đây nấm đất quê nhà
hắt hiu ngọn cỏ ánh tà chiều hôm
bập bùng hương lửa vàng rơm
chắp tay con lạy, hoa thơm nhớ Người!
NGUYỄN VIẾT LUYỆN