Giọt mưa nào bay ngang
mùa thu đã về rồi
Trong tán bàng bâng khuâng
đã nghe xao xác gió
Cổng trường Nguyễn Bình
những tà áo trắng dài, bắt đầu bay qua
Như những làn sương mong manh
- nỗi kiêu sa huy hoàng
của một thời trong sạch
Các em thân yêu ơi, làm sao các em biết được
Từ Đệ tứ chiến khu
vị “Độc nhãn tướng quân” (1) đã ra đi
Với những nỗi niềm gì…
Tôi chợt nhớ câu hát cũ
“Tráng sĩ xuất xung quan” (2)
“lạnh lùng vung gươm ra sa trường” (3)
Và thấy ông, lừng lững hiện lên trước mặt…
Các em thân yêu ơi
Tôi mong các em sẽ có được
Dù chỉ một chút thôi
Khí phách cao thượng của một người trong sạch…
Ông đã hiến dâng
toàn bộ cuộc đời mình cho Đất Nước
Xông pha mọi chốn hiểm nguy
Giành lại giang sơn trên yên ngựa
Và chống thanh kiếm báu ở cuối trời …
Các em thân yêu ơi,
Các em có nghe chăng
Tiếng trống trường đang vang
- Đó chính là tiếng đập
của trái tim ông
Từ trong bức tượng đồng đen ở sân trường
Tiếng trống nói với các em:
“Hãy làm người có ích”
Và ông đứng đây làm chứng
Tôi đã nghe tiếng trống trường Nguyễn Bình
vang lên
mà lòng xao xuyến khôn nguôi…
Từ ước nguyện của vị tướng quân
đất nước đã vượt qua bao thử thách
Các em thân yêu ơi,
lớn lên
hãy tự nguyện đứng về phe trong sạch
Dù không ai gọi tên mình…
Rút từ tập thơ Thành phố Dịu Dàng,
Nhà xuất bản Hội Nhà văn tái bản (8.2017)
(1) "Tướng quân một mắt", biệt hiệu của Trung tướng Nguyễn Bình, vì ông bị đánh hỏng một mắt trong nhà tù của Pháp.
(2) "Tráng sĩ tóc dựng ngược", câu thơ cổ nói về vị anh hùng khi lên đường nhận nhiệm vụ quan trọng
(3) Lời một bài hát của Văn Cao.
TRẦN NHUẬN MINH