Tiếng rao đêm hè

10/07/2016 08:25



Đêm dần buông, đường phố yên tĩnh, hiền hoà hơn vì không còn bị khuấy đảo bởi tiếng động cơ, còi xe ầm ĩ như ban ngày. Đã gần 10 giờ đêm, trời thanh vắng, tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vút, tiếng côn trùng rỉ rả, đâu đó có tiếng kêu dài của chú chim non giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Những tán cây xoè tay đan tầng lá xanh thẫm vào nhau trò chuyện. Đêm xuống sâu hơn, lắng tai trong thinh vắng ta như nghe cả tiếng nảy mầm của chồi non, tiếng lá cây thì thầm chào cuộc sống để ngày mai lìa cành cho sự sống khác trỗi dậy. Phải chăng ban ngày, cuộc sống xô bồ, huyên náo không cho ta chút tĩnh lặng để nghe tiếng gió, cũng không có phút tĩnh tâm để ngẫm về cuộc đời. Đêm về! Tiếng rả rích của côn trùng vọng vào không gian tạo nên bản nhạc cuộc sống êm đềm, yên ả. Từ lòng đất mẹ toả ra hương đất nồng nồng, ngai ngái mà thấy thân thương, thiêng liêng lạ!

Tôi nằm lặng thinh, cố đưa mình vào giấc ngủ thì chợt nghe tiếng rao: “Bánh mì nóng đây… Ai bánh mì nóng nào”… Tiếng loa ồm ồm bất chợt ập vào tai khiến tôi giật mình, bừng tỉnh. Nếu tiếng rao đó chỉ đến 1 lần thì không sao, đằng này người bán hàng quay đi quay lại đến ba lần, tiếng rao đều đều ồm ồm làm tôi thấy hơi khó chịu. Đầu óc trở nên ong ong, bực bội. Chân tay như thừa ra. Mắt nhắm lạị để cho giấc ngủ nhẹ nhàng đến, nhưng tiếng rao “Bánh mì nóng đây… Ai bánh mì nóng nào...” vẫn còn văng vẳng bên tai như một lời thách thức.

Tôi bật dậy, bật đèn điện thoại định ra bảo người bán hàng đi nhanh đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Bước ra đến cổng, trước mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ đang đẩy chiếc xe đạp một cách khó nhọc, đằng sau xe là một cái thùng lớn đựng bánh mì, bên cạnh là cái loa nhỏ, nơi phát ra âm thanh mà tôi cho là khó chịu kia. Dáng đi đều đều, chậm rãi, mỗi bước chân của chị lặng lẽ, âm thầm, trái ngược hẳn với cái tiếng loa đang oang oang kia. Đứng nhìn hình ảnh đó, tôi chợt quên hết những gì mà trước đó mình định làm. Lẳng lặng đi vào nhà, tôi leo lên giường, tiếng loa không còn vọng lại bên tai nữa. Tôi nhắm mắt lại và mong một giấc ngủ ngon lành sẽ đến với mình. Thế nhưng tôi vẫn trằn trọc, bâng khuâng. Một nỗi buồn chợt đến. Tôi không ngủ được. Nằm trên giường, suy nghĩ về việc vừa xảy ra, tôi nhận ra bản thân mình sao ích kỷ đến vậy.

Gió ngoài kia vẫn hun hút thổi. Không biết người phụ nữ dắt chiếc xe đạp bán bánh mì với cái loa rao dọc trên đường phố bao giờ sẽ về đến nhà, bao giờ mới được đi ngủ? Và bỗng dưng tôi nhớ tiếng rao phát ra từ chiếc loa thùng nhỏ mà tiếng vang xa: “Bánh mì nóng đây… Ai bánh mì nóng nào…”.

Có lẽ chỉ khi bóng tối lan toả không gian, nằm trong ngôi nhà ấm áp chúng ta mới chạnh lòng thương những con người bé nhỏ ngoài kia đang cất tiếng rao đêm. Giữa dòng đời mênh mông, giữa biển đêm, tiếng rao như viên sỏi nhỏ rơi vào lòng biển khơi, chỉ đủ làm dậy lên lăn tăn sóng nước. Âm thanh đó vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến ta cảm nhận trọn vẹn không chỉ bằng tai, mà bằng cả tâm hồn. Tiếng rao đêm lanh lảnh vang lên đánh thức lòng trắc ẩn của những người đa cảm, gợi sự sẻ chia trong mỗi tấm lòng. Biết đâu đêm nay, những đứa con chị cũng nằm trong nhà mà nghe một tiếng rao hàng giữa đêm, chúng sẽ nghĩ đến người mẹ của mình cũng đang gồng mình đạp xe đi bán hàng, từ đó chúng sẽ thương chị hơn và cố gắng nhiều hơn.

Tiếng rao lặng dần để trời đêm trở về đúng nghĩa, yên ắng, bình an, nhưng ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, tiếng rao ấy sẽ còn mãi vang vọng, trong không gian và cả trong lòng người nữa.

TRỊNH THỊ HẰNG (Lớp11C, Trường THPT Ninh Giang)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếng rao đêm hè