Hôm ấy trời rất lạnh, tôi nằm co ro trong chăn, chẳng thèm bén mảng ra ngoài. Bỗng tôi nghe thấy tiếng rao bánh giò từ ngoài phố vọng vào. Tôi nhận ra ngay giọng cậu bé trạc tuổi tôi, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Như tôi được biết thì quê cậu ở tận Hà Tĩnh. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm, từ nhỏ cậu đã phải sống với bà nội. Thời gian gần đây bà cậu phải nằm viện vì ốm nặng nên cậu phải ra ngoài Bắc vừa học, vừa làm phụ ông chú họ xa bán bánh giò. Cuối tháng nhận được đồng lương ít ỏi, chắt chiu cậu lại gửi cho bà nội già yếu ở quê.
Tôi tiến lại gần cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài phố. Vẫn cái dáng nhỏ mảnh khảnh ấy, hôm nay cũng như mọi ngày, cậu mặc một bộ quần áo cũ, chân đi dép tông, đầu đội mũ lưỡi trai chẳng thể ôm hết được mái tóc rậm cợp. Lũ trẻ con xóm tôi như thường lệ lại ra trêu chọc. Mặc kệ những lời chọc ghẹo, cái dáng mảnh khảnh ấy vẫn rảo bước, đẩy xe, miệng không ngừng rao:
- Ai bánh giò đây, bánh giò nóng nào...
Tiếng rao ấm áp, đậm chất miền Trung như xé tan cái lạnh của buổi sáng hôm đó.
Khi trời có vẻ ấm lên đôi chút, bọn trẻ chúng tôi tổ chức đá bóng ở một bãi đất trống cạnh cái hồ trong xóm. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, đội bạn dẫn trước đội tôi 3-1. Bóng được chuyền tới chân, tôi dẫn bóng lên rồi sút mạnh. Do chệch hướng, quả bóng đập vào xà ngang đội bạn rồi lao thẳng xuống hồ. Tôi làm quả bóng rơi xuống hồ nên tôi phải là người đi lấy. Tôi mượn xuồng của bác hàng xóm, bơi ra giữa hồ để lấy bóng. Gió càng lúc càng đưa quả bóng ra xa. Tôi cố nhoài người ra để lấy quả bóng. Xuồng mất thăng bằng, bập bềnh, bập bềnh rồi lật úp xuống hồ. Hồi đó tôi chưa biết bơi. Tôi cố gắng vùng chân, vùng tay như các vận động viên bơi lội trong ti vi nhưng dường như nó không mang lại kết quả gì. Tôi bắt đầu uống nước, rồi lịm dần đi. Trong lúc ấy, tôi thấy một cái dáng mảnh khảnh quen thuộc nhảy xuống, bơi về phía tôi. Rồi hình ảnh trong mắt tôi cứ mờ dần. Tôi lịm hẳn.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong chăn. Mẹ ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh dậy mẹ đưa tay lên vuốt mái tóc vẫn còn ướt:
- Khi con đang vùng vẫy dưới hồ, cậu bé làm ở quán bánh giò phố bên đã nhảy xuống hồ cứu con. Cậu ấy vác con lên vai chạy quanh bãi đất trống để nước trong người con ra hết. Như vậy là Trung đã cứu sống con. Con phải biết ơn cậu ấy đấy.
Từ hôm đó, chẳng còn lời chọc ghẹo của lũ trẻ đến cậu bé bán bánh giò ấy nữa mà thay vào đó, bọn trẻ chúng tôi thường đẩy xe giúp cậu. Chúng tôi cũng cho cậu nhiều quần áo ấm, lúc thì cái kẹo, lúc thì cái bánh dúi vào bàn tay nhỏ bé ấy. Chúng tôi còn chỉ bài cho cậu. Mùa hè năm sau, cậu trở thành thầy dạy bơi cho chúng tôi. Tự ngày nào, cậu đã trở thành một hình ảnh đẹp trong ký ức tuổi thơ của chúng tôi.
NGUYỄN MINH TIẾN
(Lớp 11C, Trường THPT Ninh Giang)