Gửi bình luận
TRÍ NHÂNHãy để cho tôi nằm ở đây
Giữa rừng hoang vắng với ngàn cây
Các bạn làm sao tìm thấy được
Qua bao mưa gió bấy lâu nay.
Xương tôi đã nát, thịt tiêu tan
Đã biến thành đất của núi ngàn
Làm cho hoa lá càng tươi tốt
Nuôi lớn loài hương, trắc, mộc lan...
Ở đây cũng có gió trầm hương
Tối tối, khuya khuya thơm ngát hương
Có hoa, có quả, có chim hót
Có cả bạn bè ở chiến trường.
Tôi chẳng muốn về các nghĩa trang
Để thấy bà con ở xóm làng...
Thiếu chữ, thiếu cơm, thiếu cả thuốc
Ngày ngày bươn chải vẫn lầm than.
Tôi nhắn đôi lời với Đảng ta:
Cố lo cuộc sống cho dân ta
Hãy xóa bất công và nghịch lý
Đừng làm cho quần chúng kêu ca...
Tôi nhắn các anh ở chính quyền:
Kỷ cương, luật pháp giữ cho nghiêm
Hối lộ, tham ô... trị tận gốc
Cầm cân, đừng để dân than phiền...
Còn tôi, tôi vẫn ở lại đây
Với suối, với hoa, với cỏ cây
Sáng sáng, chiều chiều nghe vượn hú...
Nghe chim ríu rít trên vòm cây...