Bồi hồi tu hú kêu trưa/Kêu gì đến nỗi gió mưa thành lời/Biết rồi quả đã đỏ trời/Sao nghe như tiếng ai người thở than...
Bồi hồi tu hú kêu trưa
Kêu gì đến nỗi gió mưa thành lời
Biết rồi quả đã đỏ trời
Sao nghe như tiếng ai người thở than
Tiếng con tu hú nhặt khoan
Vỡ trong im lặng như oan trái lòng
Chạnh buồn có biết ai mong?
Tai nghe tu hú mắt chong bốn bề
Làng ơi xao xác trưa hè
Động lòng chạm phải lối về ca dao
Người đi nhớ ngọn núi cao
Người về nỗi nhớ dâng trào vườn xưa
Tiếng con tu hú kêu trưa
Gọi gì gọi cả cơn mưa cuối trời!
TIÊU HÀ MINH