Tháng bảy mưa về. Tháng bảy nằm nghe mưa rơi gợi nhắc về cho tôi bao nhiêu luyến nhớ, hoài niệm về những giọt mưa quê nhà, với những năm tháng tuổi thơ sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, của cha.
Tháng bảy mưa về. Tháng bảy nằm nghe mưa rơi gợi nhắc về cho tôi bao nhiêu luyến nhớ, hoài niệm về những giọt mưa quê nhà, với những năm tháng tuổi thơ sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, của cha.
Thế là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, đêm qua mưa đã rơi. Một trận mưa xối xả, ào ạt khiến không gian ở quê trở nên mát lành hơn bao giờ hết. Mẹ trở mình thức giấc, bật điện khép cửa sổ, tiếng thở phào thật nhẹ nhõm. Ánh mắt mẹ sáng rực còn lòng thì rộn ràng biết bao nhiêu niềm vui.
Đất đai sau nhiều ngày nắng gắt khô không khốc, tưới bao nhiêu nước cũng chẳng ăn thua. Mảnh vườn bé xíu cây cối lần lượt héo quắt trông đến là tội nghiệp. Tôi nhớ bóng dáng của mẹ, chiều nào cũng cặm cụi gánh từng thùng dưới ao lên tưới cây. Chân mẹ liêu xiêu, vai mẹ oằn đi vì quang gánh nặng trĩu thùng nước, tấm lưng thì lúc nào cũng ướt sũng vì mồ hôi. Mẹ chậm rãi, kiên nhẫn gánh hết lượt này tới lượt khác. Dưới cái nắng bỏng rát như thiêu cháy, mắt mẹ he hé nhìn lên bầu trời cao vời vợi không một áng mây mà bất lực.
Rồi mưa xuống, như gỡ được bao nhiêu mối tơ vò trong lòng của bà mẹ quê tần tảo. Sáng hôm sau trời dịu hẳn, không khí mát mẻ, nắng chỉ còn lay lắt vài sợi buông lơi. Đêm qua cây cối ngậm mưa nên sáng nay lá xanh rì đầy sức sống. Nhìn đâu cũng thấy một màu xanh ngập tràn, chẳng nỡ rời mắt. Những giọt mưa bình dị nhưng lại mang đến cho người dân biết bao nhiêu niềm vui khôn xiết. Mẹ nhẩm tính, đám cà chua đang thời kỳ bói quả, sau đợt mưa này sẽ lớn bỗng lên và tầm hơn chục ngày nữa là có thể thu hoạch. Đám mồng tơi chìa những cánh tay xanh mướt to như cái đĩa. Rồi rau dền, rau đay cũng xanh um...
Tranh thủ sau cơn mưa, cha lặn lội đồng sâu đi bắt cua đồng về nấu với rau tập tàng. Chỉ cần đi chừng chưa đến một giờ, cha đã mang về một chậu cua to đùng. Một phần cha làm sạch rang lên làm món ăn mặn, phần còn lại giã nát, lọc lấy thịt nấu canh. Bát canh cua đồng nấu với canh rau tập tàng ngon hết sẩy. Tôi nhớ khoảnh khắc cả nhà quây quần, cha múc canh vào bát đầy ụ cho từng đứa con yêu.
Giọt mưa tháng bảy gợi nhắc về những ngày tháng đã qua với bao nhiêu yêu thương và hạnh phúc. Tuổi thơ với hình ảnh trong trẻo thơ ngây của lũ trẻ con nhà nghèo tóc loe hoe vàng chạy nhảy khắp thôn xóm. Trở về nhà với dòng mồ hôi nhễ nhại liền chạy tới chum nước mưa bên hiên nhà. Hồn nhiên mở nắp chum, lấy gáo dừa múc và tu một ngụm ừng ực thật đã. Ngày ấy không khí còn chưa bị ô nhiễm như bây giờ thì giọt nước mưa quý giá được mọi người nâng niu.
Thấm thoát dòng thời gian trôi đi, tuổi thơ lùi lại với bao nhiêu tiếc nuối và hoài niệm. Có người nói rằng mưa ở đâu mà chả giống nhau? Nhưng với tôi giọt nước mưa nơi quê nhà, với những đứa trẻ sinh ra từ làng luôn đong đầy yêu dấu bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Mỗi lần nhắc nhớ, tôi như được sống lại tuổi thơ - thời hoa niên tươi đẹp. Giọt mưa nơi quê nhà thấm đẫm bao nhiêu nhớ thương da diết. Ở đó có bóng dáng của mẹ tảo tần, hình ảnh cha thân thương, có khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc. Tôi biết ơn vì tuổi thơ của tôi được nuôi dưỡng từ những giọt mưa quê mát lành để làm hành trang vững chắc cho tương lai tươi sáng.
Tản văn của ĐÀO THANH TÙNG