Thời gian là lực lượng

30/04/2013 10:55

Chính trị viên Nguyễn Văn Hoàng khẳng định: Thời gian là lực lượng! Thời gian là cái nút chi phối mọi hoạt động của chúng ta hiện nay!



Xe tăng quân giải phóng tiến vào TP Đà Nẵng ngày 29-3-1975


Mọi người hoàn toàn hiểu được vì sao hôm nay Chính trị viên Nguyễn Văn Hoàng lại có giọng nói đầy hào sảng khi trao nhiệm vụ cho Trung đội pháo cối 120 ly chúng tôi độc lập đi theo một tiểu đoàn bộ binh có lệnh gấp rút từ Trường Sơn tràn xuống. Thành phố ở phía trước - Anh vung một cánh tay lên - Đà Nẵng đang vẫy gọi! Mà đúng như vậy, từ trung đội trưởng là tôi tới anh chiến sĩ mới toe vừa được bổ sung về đều cảm nhận được điều đó. Cả một vùng Tây Nguyên rộng lớn giặc bỏ chạy sau khi mất Ban Mê Thuột và toàn bộ tỉnh Đắc Lắc. Tướng Ngô Quang Trưởng từng diễu võ dương oai một thời, từng cao giọng huênh hoang tuyên bố: “Cộng sản phải bước qua xác tôi mới vào được TP Huế” để chỉ mấy ngày sau chẳng riêng cố đô mà cả vùng phía bắc đèo Hải Vân, chính quyền đã về tay nhân dân. Rồi một dải đất ven biển miền Trung, lực lượng vũ trang ta đã tràn vào các thành phố cùng với lực lượng nhân dân nổi dậy. Quân lính của toàn bộ vùng một chiến thuật do Ngô Quang Trưởng chỉ huy đã dồn về Đà Nẵng và vùng chung quanh. Đông! Rất đông! Nhưng trở thành một đội quân ô hợp, mất hết nhuệ khí chiến đấu và chỉ lo toan vơ vét, cướp phá. Trên hạ lệnh phải nắm bắt thời cơ giải phóng vùng Quảng Nam - Đà Nẵng, liên kết với vùng giải phóng Tây Nguyên mênh mông tạo thế thuận lợi có một không hai cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhanh chóng đi tới hoàn thành sự nghiệp bao năm với những gian khổ hy sinh vô bờ bến là thống nhất đất nước .

Chính trị viên Nguyễn Văn Hoàng xòe hai bàn tay ra, rồi vung lên như khẳng định một chân lý và nói khá văn hoa là điều vốn ít có ở anh :

-  Thời gian là lực lượng! Thời gian là cái nút chi phối mọi hoạt động của chúng ta hiện nay!

Chúng tôi chạy. Chỉ còn cách chạy. Thế mới theo kịp đơn vị bộ binh. Họ gọn nhẹ đã đành. Và dường như họ cũng đang chạy. Tất cả các cánh quân đều phi như những mũi lao tiến về phía Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ Trường Sơn tràn xuống. Từ phía nam đánh ngược lên. Từ phía bắc nghe nói đại binh ta sau khi vượt qua Quảng Trị, tràn vào Huế, đang giành giật chiếm lĩnh đỉnh đèo Hải Vân để nhòm thẳng vào trung tâm sào huyệt địch. Cánh quân của chúng tôi, trên cho phép, không dừng, vừa đánh vừa tiến, chỉ cần nghe ngóng các đơn vị bạn tạo mũi dao sắc nhọn thế nào để cùng phối hợp, tạo ra những ngọn lao xung kích như thế. Ở chiến trường này bảy năm chưa khi nào tâm trạng tôi sôi động bước vào chiến dịch hay trận đánh như thế này. Bao năm len lỏi Trường Sơn, chỉ quanh quẩn quanh vùng núi Chúa, có khi sát tới biên giới nước bạn Lào, nghĩa là trên đỉnh tít mù mà lòng khát khao mong đợi nhìn về vùng ven biển xa xăm. Có lúc chúng tôi dùng DKB để mang vác nhẹ hơn, đạn có tầm bay xa hơn, đánh vào sân bay Đà Nẵng. Luồn rừng, vượt suối, bao đêm ngày mới tới chân đại ngàn và bờ con sông nhỏ có tên gọi Cổ Cò. Nằm lại đợi tin trinh sát hay cơ sở từ bờ bên kia báo sang, mới vượt sông, mới nhanh chóng chiếm lĩnh và thiết kế trận địa, nổ súng rồi rút ngay lập tức. Thời kỳ 1970 - 1971 chỉ đánh nhỏ lẻ, mỗi trận bắn dăm, bẩy quả, trực thăng địch rất nhanh chóng có thể ập tới ngay, pháo thủ chỉ còn cách rút xuống hầm bí mật, nhờ nhân dân che chở, để đêm hôm sau, hay hôm sau nữa… mới có thể qua sông, lên rừng, về căn cứ. Nhiều chiến sĩ và nhân dân hy sinh. Nhiều chiến sĩ và cả nhân dân bị địch bắt… Tới hôm nay, quả như lời cấp trên được Chính trị viên Hoàng nhắc lại: Một ngày bằng hai mươi năm …

Địch từ Điện Thọ hay Duy Xuyên liều lĩnh tiến ra ngăn chặn lực lượng ta. Chúng khá đông nên bộ binh ta không ào qua được. Tiểu đoàn trưởng bộ binh yêu cầu pháo cối 120 ly chi viện. Tôi cho đặt trận địa ngay chân một quả đồi tranh và yêu cầu tổ trinh sát đi bên người chỉ huy đơn vị hợp thành tính toán nhanh phần tử bắn báo tới trận địa qua liên lạc vô tuyến. Chỉ vài phút, máy 2 oát không cần mật mã trực tiếp thông báo độ tầm, độ hướng, lô liều thuốc… Tiểu đoàn trưởng yêu cầu bắn gấp với số lượng đạn kha khá. Tôi báo lại ngay cho ông biết là không thể có số đạn nhiều như thế. Bộ phận vác đạn phải tới kho ở xa nên theo không kịp. Ông gào lên như quát mắng tôi: Các anh chi viện vô điều kiện như vậy à? Thời gian là lực lượng mà như thế à? Nhưng bỗng ngay lập tức, giọng ông lại reo lên hoan hỉ như chẳng có gì xảy ra: Chúng nó còn đang lộn xộn bị đạn cối hạng nặng trùm lên, lại phát hiện bộ binh ta đang áp sát, hồn xiêu phách lạc bỏ chạy hết rồi!

Tôi ra lệnh:

- Dỡ pháo! Bám sát bộ binh, hướng Đà Nẵng, gấp!

Chẳng còn biết đây là địa hình Duy Xuyên, hay Điện Bàn, hay Hòa Vang nữa, cứ mỗi bộ phận pháo bốn người khiêng. Nòng một trăm cân bốn người. Bàn đế chín nhăm cân bốn người. Chân bẩy nhăm cân bốn người. Chỗ nào chạy được thì chạy. Đoạn đường nào khó không thể chạy được thì đi. Đồi cỏ tranh với rừng cây lúp xúp chẳng còn là cái thá gì. Nhưng gặp những đoạn sình lầy thì khốn khó. Căng thẳng nhất là bộ phận khiêng nòng và bàn đế. Đòn cứ nghiến trên vai và day dứt cắn xé. Một tốp A37 lao qua nhưng chẳng ai thèm nghĩ trên đầu mình có máy bay giặc nữa. Làng thôn vùng ven hiện ra. Những vườn cây xơ xác. Những mái tranh và tôn xiêu vẹo. Những mảnh vườn cỏ mọc lơ phơ. Người dân vùng giáp ranh vô cùng gian nan và hy sinh cao độ. Các mẹ, các chị bám làng, bám ruộng, tạo cơ sở hợp pháp cho đường giao thông liên lạc của ta, tạo thế đứng chân cho ta. Đêm đến, ngoài tề điệp ác ôn, thám báo biệt kích, còn máy bay lên thẳng sà xuống, như đỗ trên ngọn cây mà nhìn vào từng giường ngủ của mỗi căn nhà đã bị buộc phải làm cho trống hoác đếm xem có bao nhiêu người, thiếu hay thừa với số người đã đăng ký, xem có cửa hầm bí mật nào mà cán bộ hay bộ đội vừa xuống ngụy trang chưa kịp cẩn thận để lộ ra hay không, cùng với biết bao dấu hiệu khả nghi khác… Giờ đây, bà con như qua cơn ngạt thở dài ngày, phất cao cờ mặt trận và cờ Tổ quốc, vội vàng nấu cơm, đun nước, tiếp tế cho những chiến sĩ từ Trường Sơn tràn xuống. Không hiểu do thiếu gạo hay do sáng kiến của người dân, có nơi, các mẹ, các chị nấu cháo. Những nồi cháo rất lớn, hơi bốc nghi ngút, kê trên những cái ghế bên đường cùng nhiều chồng bát… Trời ơi! Hàng chục năm phục vụ trong quân đội, bẩy năm trực tiếp chiến đấu ở chiến trường, chưa bao giờ tôi thấy cảnh kỳ vĩ ngạo nghễ tình dân và xôn xao lòng người đến như thế này. Một bộ phận khiêng bàn đế, bốn đầu đòn dựa trên bốn nạng chống, bốn bàn tay giữ nạng cho khỏi nghiêng, còn bốn bàn tay kia đón những bát cháo các mẹ, các chị đưa tới. Pháo vẫn trên vai nhưng cháo được húp soàn soạt.

Bộ binh mất hút rồi! Nhiều đơn vị khác đang ập đến ở phía sau. Có lẽ tiểu đoàn bộ binh chúng tôi phối thuộc đã ra tới đường cái. Cũng chẳng thể lạc vì chỉ một hướng là TP Đà Nẵng. Thời gian là lực lượng! Lúc này chúng ta tràn tới nhanh và quyết liệt thì địch tan rã nhanh. Chậm có thể bị kẻ thù lợi dụng thời cơ co cụm. Tới con đường đã có thể gọi là bằng phẳng, một chiếc xe tải hấp tấp chạy về phía chúng tôi, dường như phút này mới phát hiện ra đám người khiêng vác lằng nhằng kia là ai, xe liền rẽ quặt sang cánh ruộng bỏ hoang như để chạy trốn, gặp một con khe không thể vượt nổi nó khựng lại. Người lái nhảy xuống, cởi bỏ vội bộ quần áo rằn ri, chỉ còn mỗi quần lót và mình trần trùng trục, nhún người định lấy đà nhảy qua khe. Tôi quát: Anh kia, đứng lại, tới đây! Anh ta cứ quần lót như thế chạy đến và quỳ rạp xuống:

- Lạy… Con xin cúi lạy… thưa ngài chỉ huy…

- Anh là ai?

- Thưa ngài… Ngài chỉ huy… - Giọng anh ta ríu lại và người run bắn lên - Con chỉ bị bắt buộc… Con chỉ ở quân xa …

Cánh pháo thủ ngơ ngác. Khối anh chưa hiểu nghĩa của từ ngữ ấy. Nhưng tôi thì đã rõ. Tôi làm bộ gay gắt:

- Lái xe chứ gì? Đứng lên ngay!

Giọng anh lính quân xa khốn khổ luống cuống:

- Vâng ạ… Chính là vậy… Thưa ngài…

- Anh định đi đâu?

- Dạ!... Thưa ngài… Con trốn… Con trốn khỏi đơn vị ở Duy Xuyên… Con trốn khỏi sự cai quản của viên trung úy… Con sợ. Con muốn đầu hàng...

Tôi hiểu rõ sự thể và một niềm vui như ánh chớp hiện ra trong dạ liền nhìn thẳng vào người đối thoại với mình :

- Xe còn chạy được không?

- Thưa ngài… Ngài chỉ huy… Chạy tốt lắm ạ. Xe mới tinh đó ạ!

- Chở được bao nhiêu người?

- Dạ! … Thưa ngài… nhiều ạ… Ngồi chật trên khoang là được ạ…

-  Nghe đây! - Tôi lại lấy giọng nghiêm chỉnh - Tha tội chết cho anh nhưng anh phải đánh xe quay trở lại đây ngay.

Lẽ tất nhiên anh lính Sài Gòn chấp hành như máy. Nhưng tôi gọi anh đứng lại. Một chiến sĩ đã kịp mở ba lô vứt cho anh bộ quần áo sạch sẽ mang từ trên rừng xuống. Anh ta vui mừng và luống cuống đến nỗi ba lần mới luồn được chân vào ống quần. Rồi áo. Lại cả một đôi dép cao su. Chiến sĩ hướng dẫn anh ta đi đủ bốn quai cho chắc chắn. Đánh loáng chiếc xe đã nằm trên đoạn đường đồi cấp phối. Hai khẩu pháo cối 120 ly sáu bộ phận, hai chục quả đạn đi cùng được đưa lên khoang.

Tôi hỏi:

- Người có thể ngồi được bao nhiêu?

 Anh ta không sợ hãi nữa nhưng chắp tay lại cung kính:

- Thưa… Chỉ ngót hai mươi ngài thôi ạ!

Tôi lệnh cho mỗi khẩu đội sáu người, cùng với một khẩu đội trưởng là bẩy, nhẩy lên khoang xe, còn tôi ở cabin cùng anh lái và ra lệnh: Tất cả những người còn lại phải chạy bộ theo sau ô-tô, ai để bị bỏ rơi lúc này là mãi mãi tự để mất cơ hội… Tiến về Đà Nẵng nhưng trên khoang xe các chiến sĩ hát ầm lên lời bài ca "Tiến về Sài Gòn" rất được phổ cập sau Mậu Thân 1968. Trong khoang lái anh lính chắc đã khá yên lòng, giọng tươi vui phấn khởi:

- Dạ... Thưa... Sắp ra quốc lộ… Ngài cho phép chạy hướng nào?

- Đà Nẵng !

- Ngã ba Hội An quân quốc gia còn đông lắm đó, thưa ngài… và viên chỉ huy rất hung dữ… và còn…

- Anh cứ cho xe chạy… Đừng sợ…

Và pháo của chúng bắn chặn. Và bộ binh quân Sài Gòn đang dàn thế trận phòng ngự ở phía trước. Nhưng lực lượng ta đâu phải chỉ có đơn vị nhỏ nhoi chúng tôi mà hàng mấy trung đoàn, hàng mấy sư đoàn, từ tất cả các cánh, các hướng. Ngã ba rẽ Hội An chỉ là cái gai èo ợt che chắn cho Đà Nẵng. Tiểu đoàn trưởng bộ binh chúng tôi phối thuộc điện hỏi đạn đi cùng có bao nhiêu và lệnh bắn mười sáu viên chế áp. Trận địa pháo cối 120 ly dàn ra ngay trên mảnh ruộng ven đường… Anh lính lái xe Sài Gòn mặc quần áo quân giải phóng  ngơ ngác. Tôi thông báo từ giờ phút này anh không còn là kẻ thù mà cũng đừng có mặc cảm mình là kẻ thù, chúng ta cùng với toàn dân đều là những người chiến thắng và chỉ thị cho anh đưa xe vào vị trí an toàn, kiểm tra kỹ thuật, xăng dầu, sẵn sàng chờ lệnh tiếp …

TÔ ĐỨC CHIÊU

(0) Bình luận
Thời gian là lực lượng