Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam cất lên, hàng vạn trái tim người hâm mộ nghẹn ngào nuối tiếc, khi gần chạm tới chiếc Cúp vô địch.
Sao bàn thắng của Uzbekistan không sớm hơn năm bảy phút để còn thắp lên hy vọng. Phút 119 khắc nghiệt quá... Nhưng các em đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ rồi.
Trên sân phủ trắng băng tuyết, các em đã cống hiến trận cầu đầy cảm xúc thăng hoa cho mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các em làm nên kỳ tích, biến những điều không thể thành có thể ngoài sức tưởng tượng của con người. Mặc thời tiết khắc nghiệt, các em đã cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo của dân tộc tự hào trong vinh quang. Các em chiến đấu với 200% công lực của mình để rồi tiếng vang lan tỏa khiến cả thế giới nể phục.
Rất đáng tự hào U23 Việt Nam kiêu hãnh ngẩng cao đầu trong niềm vui hân hoan, không cảm động sao được khi hết trận chung kết tiếng thày Park vang lên giữa các học trò đang ngẩn ngơ tiếc nuối “Chúng ta đã làm hết sức, làm sao phải cúi đầu”, ôi trân trọng biết bao “làm sao phải cúi đầu”. Chúng ta kiêu hãnh đi lên không khuất phục trước khó khăn gian khổ, tự hào bằng ý chí, tự tin bằng tinh thần của những chiến binh quả cảm “Làm sao phải cúi đầu”. Cảm ơn thầy Park đã đánh thức nền bóng đá đang bị lu mờ bỗng dưng bừng dậy sáng lòa mà còn thắp sáng niềm tin tự hào của dân tộc “Làm sao phải cúi đầu”. Nghe âm vang như một mệnh lệnh hướng về phía mặt trời thẳng tiến. Rồi nữa khi thầy Park dẫn học trò vẫy chào những người hâm mộ, tri ân những đóng góp cho thành quả này, thật đáng trân trọng biết bao.
Tất cả đã thành động lực cho U23 Việt Nam vượt qua những điều không tưởng. Sức mạnh nào giúp các em thi đấu 3 trận liền đều phải chơi hiệp phụ mà vẫn đứng vững. Chỉ chịu khuất phục ở thời khắc cuối cùng của hiệp phụ cuối cùng mà thôi. Các em mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Một bất ngờ tiếp theo rất đáng trân trọng. Làm sao trong lúc buồn vui lẫn lộn, cảm xúc nghẹn ngào bàn thắng vẽ cầu vồng trên màn tuyết trắng. Những pha cản phá penalty không tưởng đã làm thổn thức bao con tim. Có em đã cắm lá cờ Tổ quốc giữa sân vận động Thường Châu rồi cúi đầu chào trước lúc rời sân. Đánh dấu mốc son của Việt Nam trong giải đấu để lại ký ức đáng nhớ trong lòng người hâm mộ mãi mãi tự hào Việt Nam ơi!
Để rồi cả triệu người đón các em về sắc cờ thắm đỏ trong niềm tự hào hân hoan trên khắp nẻo đường đất nước. Thật xúc động biết bao, tôi không cầm được nước mắt khi đọc dòng chữ của bạn gái Quang Hải “Về thôi anh. Giông bão ngoài kia để em thay anh gánh nửa cuộc đời”. Ôi tình người Việt Nam đáng yêu quá, xúc động quá và trân trọng quá. Niềm tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc đã làm nên chiến thắng lịch sử này.
Cùng với chiến công của U23 Việt Nam và những thành tựu của đất nước, chúng ta hòa chung đón mùa xuân mới với bao khát khao hy vọng phát triển trên mọi lĩnh vực để hình ảnh Việt Nam ngày càng rạng ngời trong con mắt bè bạn năm châu.
Chúng ta cùng nhau tiếp nối ước mơ vào xuân. Sáng dậy niềm tự hào thêm yêu Tổ quốc tôi.