Lan mở mắt, ánh sáng hất vào khiến mắt nó nheo lại. Vùng dậy khỏi tấm chăn ấm áp, hơi lạnh mùa đông đã áp sát tới làn da của Lan.
Nó dậy mặc ngay cái áo khoác rồi mở tung cánh cửa phòng. Gió mùa đông bắc thổi ào ào ngoài sân, cây bằng lăng tím trước cửa nhà giờ đang trút những chiếc lá cuối cùng, chỉ còn mấy cái lá đỏ vàng như níu giữ lấy sự sống trước thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Xóm trọ vắng người hẳn, nhà nào nhà đấy đóng chặt cửa như chặn những cơn gió lạnh đầu mùa. Mùi thức ăn từ nhà nào đó thơm phức cả xóm. Mùi thịt, mùi hành, mùi tỏi hòa quyện với nhau làm Lan nhớ những bữa ăn mà mẹ nấu mỗi khi nó về thăm nhà.
Lan học rất giỏi nên đậu vào trường chuyên của tỉnh. Cũng vì thế mà nó phải trọ học xa nhà. Dù là một đứa con gái tự lập, cứng cỏi nhưng những ngày đầu nó nhớ nhà da diết, chỉ muốn về nhà ngay lập tức để được mẹ đun cho nồi nước gội đầu bằng lá sả, hương nhu; được ăn bữa cơm nóng hổi do chính tay mẹ nấu. Nhưng thực tế là Lan sắp phải vào nhà cắm nước, úp bát mì tôm hay ra ngoài quán kia ăn tạm cái bánh mì. Lan nán lại trước lan can để hít hà mùi thơm thức ăn, để cảm nhận được dư vị của cái gió lạnh đầu mùa.
Mùa đông đến, ai ai cũng mong về nhà để thưởng thức hơi ấm từ những bữa cơm gia đình, xua tan đi cái lạnh giá. Lan cũng mong bây giờ được mẹ đến bên. Lan sẽ ôm chầm lấy mẹ, để được hít hà mùi thơm bồ kết từ mái tóc của mẹ. Lan thèm cái cảm giác được ngồi trước căn bếp nhỏ nhà mình, trước bếp củi tí tách để vừa nấu cám, vừa nướng khoai, nướng ngô. Trong đầu Lan đang miên man tràn đầy kỷ niệm về gia đình thì màn hình điện thoại bật sáng, tiếng nhạc chuông quen thuộc, một giọng nói ấm áp vang lên, tiếng mẹ: “Thỏ à? Ăn cơm chưa con, trời lạnh rồi đấy nhớ mặc áo ấm vào. Người không khác gì que củi đâu, nhớ nấu ăn cẩn thận, đừng có ăn mì tôm úp đấy”. Những câu nói quen thuộc mà khi nhắm mắt lại Lan cũng có thể nhắc đi nhắc lại một trăm lần. Âm thanh đó vẫn tiếp tục: “Lâu lâu không thấy về chơi, chắc việc học bận lắm. Thằng Hải mong con về lắm đấy. Nó đợi chị mang về cho nó cái máy nghe nhạc gì đấy?”
Nghe giọng nói ấm áp đó Lan nhớ mẹ phát khóc. Hình như nỗi nhớ nhà làm Lan bật ra tiếng: “Cuối tuần con về mẹ ạ!”. Giọng mẹ vui vẻ hẳn: “Thế hả, về đi mẹ làm bánh sắn cho mà ăn”.
Lan muốn về nhà nhưng chỉ được một buổi tối thứ bảy và sáng chủ nhật, rồi lại phải bắt xe lên ngay để hôm sau kịp đi học. Nhưng Lan thèm được về nhà, dù chỉ một đêm ở với bố mẹ thôi cũng được.
Ánh sáng mặt trời làm Lan thức dậy nhưng nó vẫn muốn nằm ngủ nướng thêm chút nữa. Nghe tiếng xì xào, tiếng băm chặt dưới bếp, mùi hành mùi thịt thơm phức cả nhà, Lan thấy hạnh phúc biết bao khi được về ăn với bố mẹ một bữa cơm. Thèm được ngửi mùi thơm này lắm.
Ăn xong bữa cơm này, Lan lại phải lên tỉnh đi học với những chuỗi ngày dài cùng bát mì úp hay cơm hộp, hoặc nấu một bữa ăn cả ngày. Nhưng gác lại chuyện đấy, Lan phải tận hưởng giây phút này, giây phút ấm cúng giữa gia đình yêu thương.
Trước khi Lan lên xe, mẹ còn dặn đi dặn lại: “Khi nào rảnh về nhà với bố mẹ cho vui nhà, vui cửa con nhé”. Lan ngồi nhìn ra cửa xe, vẫy tay chào mẹ. Rồi dựa vào tấm kính, mắt lim dim. Lan miên man nghĩ đến mùi thơm phức của bữa cơm trưa, và chút mùi hương thơm từ tóc của mẹ. Thế rồi, Lan ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sắp tròn ba năm rồi, ba năm đi học xa nhưng Lan vẫn thèm cái cảm giác được về nhà, về với bố mẹ và gia đình thân thương.
NGUYỄN HỮU CHUYÊN (Lớp 12G, Trường THPT Nam Sách)