Không ngờ về sống chung một nhà, bao nhiêu mâu thuẫn phát sinh chỉ vì tính tôi quá cẩn thận còn anh thì cứ tào phào và không chịu thay đổi bản thân như tôi mong muốn.
Tôi là con gái lớn trong gia đình nên từ nhỏ mẹ đã dạy tôi làm việc nhà rất gọn ghẽ, ngăn nắp. Lớn lên, tôi còn phải giúp mẹ chăm sóc hai em nên các việc nội trợ, thu vén nhà cửa, bếp núc tôi đều làm chu đáo. Ngược lại, chồng tôi là con trai út, được bố mẹ và các chị nuông chiều nên anh hầu như chỉ biết ăn học, không phải mó tay vào việc nhà bao giờ. Lúc tìm hiểu, yêu nhau, tôi đã nhận ra cái tính “đoảng” của anh nhưng nghĩ chuyện nhỏ như vậy rồi anh sẽ dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Không ngờ về sống chung một nhà, bao nhiêu mâu thuẫn phát sinh chỉ vì tính tôi quá cẩn thận còn anh thì cứ tào phào và không chịu thay đổi bản thân như tôi mong muốn.
Anh làm trong công ty máy tính trên thành phố, cả tuần mới về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng hễ anh về là nhà cửa đang ngăn nắp bị đảo lộn cả lên. Anh cho hai con chơi đồ chơi, dạy chúng tháo tung ô tô, máy bay, tàu tỏa ra rồi vứt lung tung mỗi bộ phận một nơi. Anh đi vắng, tôi rèn hai con trai đâu ra đấy, chơi xong phải biết thu dọn đồ đạc vào đúng vị trí. Tôi muốn anh dạy con duy trì nền nếp ấy nhưng anh bỏ ngoài tai. Ba bố con chơi chán, liệng đồ khắp nhà thì rủ nhau ra sân đá bóng, để lại “bãi chiến trường” làm tôi hoa cả mắt. Tôi nhắc, tôi trách mỏi miệng không được, lại tự tay thu dọn, trong lòng bực bội mà không biết làm thế nào. Quần áo bẩn anh trút ra nhưng không thèm bỏ vào chậu mà bạ đâu vứt đấy, lúc thì anh vắt ở tay vịn cầu thang, lúc anh để ở ghế salon ngoài phòng khách, khi thì anh vắt trên ghế trong phòng ăn. Nhiều khi vợ chồng lời qua tiếng lại chỉ vì cái tính luộm thuộm, lôi thôi của anh khiến bố mẹ chồng tôi không hài lòng, bảo tôi rằng đàn bà lắm lời là không hay đâu, đàn ông mà sạch sẽ và kỹ tính quá thì còn gọi gì là đàn ông. Chồng đi làm xa cả tuần mới về thì phải nhẹ nhàng, dịu dàng. Dọn dẹp thay chồng một tí thì cũng có sao... Tôi đành nín nhịn, nuốt cục tức vào lòng.
Lấy nhau tám năm trời mà tôi không tài nào sửa cho anh được cái tính cẩu thả mỗi khi anh mở nắp bất kỳ chai, lọ nào trong nhà. Từ chai dầu gió đến chai nước lọc, lọ bột canh hay chai nước mắm…, hễ anh mở nắp dùng xong là không bao giờ đóng nắp chặt lại hoặc chỉ để hờ lên trên, có lần tôi va nhẹ, lọ dầu gió ngả ra, đổ mất gần hết. Anh uống nước xong không đậy nắp, ruồi muỗi tha hồ tắm mát. Lần nào tôi cũng chỉ cho anh thấy hậu quả và nhắc anh phải khắc phục nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Anh còn nghiện chơi game, nghiện đến nỗi ngồi vào bàn ăn rồi mà tay vẫn không ngừng bấm bấm, chíu chíu làm hai con cũng chúi mắt vào màn hình điện thoại của bố. Anh luôn miệng “nốt ván, nốt ván” làm tôi chỉ muốn giằng lấy chiếc điện thoại ném tan ra nhưng tôi đã kiềm chế được, bèn hai tay dắt hai con sang ngồi bên cạnh mình và ép chúng ăn cho xong bữa.
Dường như anh cố tình không thay đổi để trêu tức tôi. Vì thế anh đi làm xa gia đình cả tuần thì nhà cửa êm ả, vợ chồng nhớ nhung, điện thoại hay nhắn tin rất tình cảm, con cái răm rắp nghe lời tôi uốn nắn, nhưng hễ đến cuối tuần anh về là không khí gia đình trở nên căng thẳng. Nhiều lần, tôi ức chế, mệt mỏi, cáu bẳn và to tiếng với anh. Đỉnh điểm là khi đến giờ đi ngủ, nằm cạnh vợ rồi mà anh vẫn dán mắt vào điện thoại để chơi game nên tôi quyết định ôm gối đi ngủ riêng. Dùng “biện pháp mạnh” với anh không có tác dụng bởi anh tuyên bố, nếu tôi còn giữ thái độ và khoảng cách như vậy với chồng thì anh sẽ không về nhà vào cuối tuần nữa. Đúng là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ngần ấy năm sống với nhau, có hai mặt con rồi mà tôi không làm anh thay đổi được những “thói hư tật xấu”. Không hẳn nó đã ăn vào máu anh mà anh bảo tôi rằng: “Em là vợ anh, không phải là mẹ anh. Hơn nữa, anh mà thay đổi thì anh không còn là anh nữa. Em nên biết chấp nhận đi bởi trên đời này làm gì có ai hoàn hảo”.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều anh nói, về những thói quen của anh không vừa mắt tôi nên tôi không ép anh làm theo ý mình nữa. Tôi không cáu bẳn hay gắt gỏng mỗi khi anh gây ra sự bừa bộn nữa. Mỗi cuối tuần, sau khi anh bày ra, tôi sẽ thuê người tổng vệ sinh nhà cửa. Anh thích chơi game cả khi nằm trên giường thì tôi bật tivi xem phim Hàn Quốc… Từ đấy, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn hẳn và tôi nghiệm ra một điều: trước khi muốn chồng thay đổi thì bản thân mình cũng cần phải thay đổi để gia đình luôn hòa thuận.
NAM HỒNG