Chiều nay như lệ thường, mấy ông bà cao tuổi trong xóm ra ngồi hóng mát, chuyện trò dưới cây bàng cạnh cổng nhà văn hóa.
Câu chuyện đang rôm rả về tình hình dịch Covid-19 như nhiều ngày trước thì bà Huyên ở xa đi đến cắt ngang:
- Nhà bà Nhụy ở xóm mình viết đơn tình nguyện ra khỏi danh sách hộ nghèo, sắp tới được tỉnh khen thưởng đấy.
- Chuyện nhà bà Nhụy được khen là xứng đáng rồi - ông Tạo, nguyên cán bộ ngành lao động, thương binh và xã hội huyện đã nghỉ hưu, nay là trưởng thôn góp lời - Về lý, bà Nhụy năm nay đã ngoài 80 tuổi, sống một mình, con cái đã lập gia đình riêng. Hằng ngày, bà sống dựa vào trợ cấp người cao tuổi của Nhà nước và hỗ trợ từ các con. Nhà bà Nhụy ở cũng đã xuống cấp. Xét theo tiêu chí nghèo đa chiều hiện nay bà Nhụy đủ tiêu chuẩn thuộc diện hộ nghèo, được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Khi đưa bà Nhụy vào danh sách hộ nghèo, cả thôn đều nhất trí cao.
- Thế tội gì bà ấy phải xin ra nhỉ? Cứ để nguyên mà hưởng hỗ trợ của Nhà nước có phải sướng không? - một bà ngồi phía xa thắc mắc.
Nghe vậy, bà Huyên nói thêm:
- Nghe đâu là các con bà ấy họp bàn cùng nhau cố gắng phụng dưỡng. Để mẹ thuộc diện hộ nghèo ai cũng áy náy. Trong xã hội cũng còn nhiều người khó khăn hơn cần hỗ trợ của Nhà nước.
Nghe xong, ông Tạo gật đầu nói tiếp:
- Tôi gặp không ít trường hợp cả bố mẹ già và con cái cùng sống trong một mái nhà nhưng lại tách khẩu để bố mẹ hưởng chế độ hộ nghèo. Nhiều nhà con cái còn có cả nhà lầu, xe hơi. Pháp luật cho phép người dân cắt khẩu theo nhu cầu nên việc làm của họ không sai quy định. Nhưng tôi thấy làm vậy thật vô lương tâm. Những người con của bà Nhụy suy nghĩ vậy là thấu đáo, thấu tình...
NGỌC THANH