Những người làm thơ hiếm ai không viết về mùa thu. Mùa thu luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt.
Những người làm thơ hiếm ai không viết về mùa thu. Mùa thu luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Mùa xuân nõn nà đấy nhưng còn quá non tơ, mùa hạ rực rỡ đấy mà chói chang bỏng rát. Mùa đông giá lạnh u buồn nên cần nhiều những yêu thương để xích lại gần nhau hơn. Chỉ còn lại mùa thu trữ tình mê đắm, dịu dàng, xa cách khiến cho ta cứ khát thèm, ao ước. Mùa thu uống cả những non tơ của mùa xuân, những nồng nàn mùa hạ để lắng đọng trong hồn những lúc ưu tư. Tôi đã gặp bài thơ Không đề với mùa thu của tác giả Hà Cừ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như thế.
Không đề với mùa thu nằm trong tập thơ Buông (Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2018). Tác giả từng làm báo nên trong thơ cũng như có chuyện đời ẩn hiện. Mỗi nhà văn, nhà thơ có một phong cách riêng. Ở nhà thơ Hà Cừ ta thấy trong thơ có một cái nhìn độc đáo trong sáng tác với một giọng điệu riêng. Tác giả đã thể hiện được tiếng nói của riêng mình với cái nhìn độc đáo, thể hiện ở chiều sâu và sự cảm nhận, khám phá đời sống. Bài thơ có 3 khổ, chỉ 12 câu nhưng đã chứa đựng nhiều tầng vỉa, ngắn gọn, súc tích, giàu sức gợi. Thơ bộc lộ nét khái quát tiêu biểu đã tạo nên nét riêng biệt không bị rơi vào tình trạng lặp lại, nhàm chán.
Thoạt đầu đọc ta thấy đây là một bài thơ tình nhưng đằng sau đó còn là những trải nghiệm, suy ngẫm đầy tiếc nuối thế nhân. Ta như được thưởng thức vị ngọt thơm của một tách trà ngon, đọng lại dư âm thanh ngọt trong tâm hồn: “Có một chiều rất lạ tự xa xôi/ Cho mình gặp nhau giữa mùa thu mê đắm/ Mây trắng như bông bầu trời xanh thẳm/ Bốn phía chừng thức dậy ngát hương hoa”.
Gặp mùa thu hay gặp người xưa, mùa thu mới và người thương xưa cũ? Những ẩn dụ cứ vang lên trong hồn người đọc. Có lẽ phải đủ những trải nghiệm mới cảm nhận được những ẩn dụ, liên tưởng trong những câu thơ mở đầu. Mùa thu đủ chín hay trải nghiệm đủ chín để mỗi người cảm nhận được cái gì là đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc đời này. Câu thơ đã dẫn dắt chúng ta vào một không gian tràn đầy kỷ niệm ngọt ngào. Rồi bỗng dưng bừng sáng như sớm mùa xuân non tơ hôm nào. Đó không chỉ là mùa thu mà còn là sự lắng đọng của cả mùa xuân và mùa hạ. Với những tâm hồn thi sĩ đa cảm, đa tình, trong niềm vui phơi phới đã dễ rung động, trong mê đắm đã có những nỗi buồn ẩn hiện chia xa...
Không thể quên những kỷ niệm cũ đang sáng lên trong chiều thu không bao giờ lụi tàn, chiếu xuống mặt hồ, chiếu xuống đời ta một thứ ánh sáng huyền hoặc như một nỗi ám ảnh của nội tâm. Ở đây tôi không thấy sự xuất hiện của hoa cúc như trong thơ truyền thống nhưng màu vàng của lá mùa thu vẫn ngự trị. Lòng người trong trẻo và bầu trời vẫn cứ cao xanh, cứ dịu dàng như lòng ta khao khát vậy. Nắng gió dịu dàng, lúng túng như chàng trai mới lớn. Rồi lại vội vàng bối rối sợ mùa thu sẽ qua mau. Dự cảm của một tâm hồn lắng đọng với nhiều sắc màu lung linh trong ký ức về mùa thu tươi đẹp thanh xuân. Như vẫn còn nguyên đây bao xốn xang, chân thành của thuở ban đầu khi ta gặp mùa thu cho ta nhiều rung cảm. Một ẩn dụ đầy hấp dẫn và bất ngờ. Nắng gió cũng được nhân cách hóa đầy tình tứ.
Cảm giác đắm mê, thức dậy rộn ràng được khơi gợi từ mọi vật, ngọn cỏ được miêu tả, nhân cách hóa trong câu thơ độc đáo và tinh tế: “Ơi mùa thu ngọn cỏ cũng bừng say”. Muốn gọi tên ai, muốn gọi về mùa thu cũ. Nỗi nhớ, niềm thương ngập tràn không gian. Vâng, thì chả gọi ai, chỉ ngọn cỏ hiểu lòng ta lúc này. Ngập tràn yêu thương khiến cho cỏ hoa cũng mọng đầy cảm giác. Trong một phút thả lòng, bâng khuâng, ngẩn ngơ khó nói thi nhân bị mùa thu bắt gặp. Giữa thiên nhiên và con người như có sự hòa đồng, giao cảm nên con người mới có thể hiểu được giây phút tự “bừng say” của thiên nhiên.
Không phải chùng chình, dùng dằng mà là “dùng dắng”, lưỡng lự chưa quyết định dứt khoát để muốn níu mãi mùa thu bên mình. Muốn cùng mùa thu tận hưởng những mê đắm tưởng như chỉ có ở mùa xuân. “Trong khoảnh khắc biến mình thành siêu tưởng”. Nghệ thuật hội họa xuất hiện. Con người đắm chìm vào bức tranh không gian ba chiều siêu tưởng của mùa thu. Khoảnh khắc siêu tưởng của tác giả đã cho người đọc phiêu du trong bức tranh của mùa thu vàng xứ nao? Câu thơ tạo ra nhiều liên tưởng để cho người đọc thỏa sức tưởng tượng. Cuối cùng tác giả bỗng nhận ra xung quanh và mình chìm đắm trong mùa thu tiềm thức. Và mùa thu đã quay trở lại. Chúng ta lại được cùng thưởng thức vẻ dịu dàng, vị ngọt ngào, thao thức với mùa thu!
LỆ HƯƠNG
Không đề với mùa thu Có một chiều rất lạ tự xa xôi Cho mình gặp nhau giữa mùa thu mê đắm Mây trắng như bông bầu trời xanh thẳm Bốn phía chừng thức dậy ngát hương hoa. Có một chiều lặng lẽ giục lòng ta Để nắng dịu dàng, gió thì lúng túng Lòng như tan vào bầu trời cao rộng Trước mặt hồ lấp lánh ánh vàng bay. Ơi mùa thu ngọn cỏ cũng bừng say Trong khoảnh khắc biến mình thành siêu tưởng Ta như rơi trong ba chiều không định lượng Trong dịu dàng dùng dắng của mùa thu. HÀ CỪ |