Thành cổ Quảng Trị được xếp vào danh mục những di tích quốc gia và còn là điểm thu hút khách tham quan, nhất là khách quốc tế.
Quảng Trị là một địa danh được thế giới biết đến bởi nơi đây từng là mảnh đất ác liệt nhất, mang nhiều "dấu tích" của cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.
Thành cổ Quảng Trị được xếp vào danh mục những di tích quốc gia và còn là điểm thu hút khách tham quan, nhất là khách quốc tế. Thành cổ Quảng Trị nổi tiếng bởi nơi đây đã diễn ra trận chiến ác liệt suốt 81 ngày đêm giữa quân ta và quân ngụy, có sự yểm trợ với vũ khí tối tân của quân đội Mỹ hòng chiếm lại thành cổ. Mỗi tấc đất ở thành cổ đều có bom đạn và xác người. Nhân dân đã coi thành cổ là vùng đất tâm linh.
Sau giải phóng, tượng đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh ở thành cổ được xây dựng. Tượng đài hình tròn tượng trưng nấm mồ cho những người đã mất. Tượng đài tạo ra một thế lưỡng nghi, trên là phần dương, dưới là phần âm. Phần dương có một lỗ thông từ dương đến âm và hai nửa vầng trăng khuyết, thể hiện dương có âm và âm có dương.
Trong phần âm có đặt hành trang người lính (mũ và ba lô), phần âm hướng lên trời với một cây thiên mệnh với ý nghĩa đưa linh hồn các liệt sĩ lên chốn thiên đường. Cây thiên mệnh xuyên qua ba áng mây thể hiện: Thiên (trời), địa (đất) và nhân (người).
Phía trên cây thiên mệnh có một ngọn nến tượng trưng ánh hào quang toả sáng, dưới tầng mây cuối cùng có gắn hình tượng chung cho ba bát cơm cúng người đã khuất. Ngoài vòng tròn có gắn 81 tờ lịch, thể hiện 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt giữ thành cổ của các chiến sĩ quân giải phóng. Phía dưới tượng đài làm theo hình bát quái.
Tháp chuông được đặt tại quảng trường từ thành cổ đến bờ sông Thạch Hãn, để đến ngày lễ, ngày rằm, tiếng chuông vang lên, siêu thoát linh hồn các liệt sĩ đã hy sinh.
Quảng trường đã nối liền không gian giữa thành cổ và dòng sông Thạch Hãn - dòng sông nghĩa trang. Dòng sông này là nơi yên nghỉ của không biết bao nhiêu chiến sĩ từ bờ bắc vượt sông vào thành cổ để chiến đấu.
Hằng năm, cứ đến ngày 30-4 hay ngày 27-7, nhân dân ở đây lại thả những bó hoa xuống dòng sông để tưởng nhớ các liệt sĩ. Tưởng nhớ đồng đội đã không trở về, những người lính đã cùng chiến đấu bảo vệ thành cổ đến bên dòng sông, thả hoa, rót chút rượu xuống dòng nước.