Gửi bình luận
PHAN THỨCTháng ba như gái dậy thì
Lúc the thắt rét, nhiều khi nắng nồng
Ngày áo cộc, tối chăn bông
Đồng xa sấm vọng ầm ùng gọi mưa.
Lập lòe đom đóm đón đưa
Mộc miên nhuộm đỏ lối xưa đợi người.
Đêm suông sương nhuộm trắng trời
Ếch kêu tìm bạn khản lời tỉnh say
Trời nồm ướt giữa lòng tay
Đã nghe hây hẩy gió mây trên đồng
Người đi áo tím, áo hồng
Đền quan, phủ chúa ước mong sang giàu
Em đi chăm lúa đồng sâu
Chân trần da nhuộm đất màu phù sa
Rét đài, rét lộc đã qua
Lúa xanh rời rợi đồng xa ruộng gần.
Chắt chiu bao nỗi nhọc nhằn
Qua bao buốt giá mà xanh bời bời…
Sáo ngân trầm bổng lưng trời
Nghe trong sâu thẳm vọng lời tháng ba.