"Thật ra người đàn ông nguy hiểm nhất không phải là người đàn ông lạnh lùng và bạo lực với bạn, mà chính xác là người đàn ông bên cạnh luôn trưng bày vẻ mặt tử tế nhất".
Chị đang thấm thía câu nói trên. Có nằm mơ chị cũng chưa bao giờ nghĩ sau sự tử tế, đàng hoàng kia là cả một vũ trụ lừa dối, lặp đi lặp lại.
Anh là diễn viên kiêm đạo diễn trong vở kịch này - Ảnh minh họa
Anh luôn nhẹ nhàng, yêu thương, quan tâm đến chị. Chị nói thèm món này, món kia là anh mua về để chị thưởng thức. Vợ thích đi nơi này nơi kia, anh không ngại vất vả để chiều. Thức ăn trong tủ, anh mua về chất đầy, chị mỗi việc thích nấu gì là rã đông nấu nướng.
Những cử chỉ yêu thương tình tứ anh dành trao để chị luôn nghĩ yêu thương vẫn luôn đong đầy trong anh. Những ly rượu vang dưới ánh đèn đêm ấm áp sau khi con ngủ, hai người cứ mãi tâm sự từ chuyện này đến chuyện khác, có thể tới 1g sáng.
Vào kỷ niệm ngày cưới, anh tặng chị chiếc nhẫn kim cương và nói "Điều may mắn trong cuộc đời anh là cưới được em làm vợ, chúng ta hãy cùng nhau xây đắp nên một gia đình đúng nghĩa hạnh phúc".
Chị cứ ngỡ mình may mắn khi lấy được anh chồng vừa lo làm ăn, có chí tiến thủ, đồng thời cũng sống tình cảm và trách nhiệm. Họ có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, căn nhà mơ ước, ô tô sang trọng.
Tình cờ, khi anh say, cầm điện thoại anh có việc, chị phát hiện anh qua lại với người đàn khác. Vì say nên tin nhắn chưa kịp xóa. Tim chị tan nát, vụn vỡ... "Xin lỗi, anh quá nhớ em" và còn nữa những tin nhắn mùi mẫn yêu đương phủ màu sắc nhục dục được gửi cho người đàn bà khác, không phải chị.
Chị run bần bật. Tim thình thịch, những nhịp đập loạn xạ trong đau đớn. Anh phản bội chị, điều mà chị chưa bao giờ nghĩ đến trong thời điểm này.
Chị nuốt nước mắt vào trong để tỏ ra bình thường với anh. Họ đã có cuộc nói chuyện sau khi anh đi công tác 3 ngày trở về. Chị đưa bằng chứng và anh không chối cãi. Anh thừa nhận lỗi lầm, xin lỗi và hứa hẹn thay đổi. Vì còn yêu thương, vì con cái và vì nghĩ mình đã từng có những sai lầm trong quá trình chung sống, chị chấp nhận tha thứ và cùng anh làm lại.
Nhưng trái tim chị vẫn luôn rỉ máu mỗi khi đêm về. Chỉ mình chị hiểu, chị không thể hiện ra bên ngoài. Đối với anh, các con, gia đình vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra.
Hôm tình cờ đến công ty, shipper giao hàng. Lướt qua một lượt, chị thấy tên và số điện thoại của anh, tên hàng hóa là bộ váy ngủ yếm cosplay hở hang, quyến rũ chết người… Anh chưa hề thay đổi, tất cả chỉ là ngụy biện và lừa dối. Tim chị lại bật lên những nhịp điệu khác thường.
Anh giải thích là của bạn anh mua, gửi về địa chỉ ở đây nhờ anh lấy giùm. "Bạn anh mua, tại sao có tên và số điện thoại anh rành rành trên đó?". Chị hét lên và bỏ chạy.
Chị muốn mọi việc rõ ràng và sáng tỏ. Chị không thể mãi sống trong bóng đêm của sự lừa dối. Chị lén cho người theo dõi, và rồi cái ngày chị bắt tại trận anh và tình nhân cũng tới. "Mắt không thấy tim không đau", nhưng chị đã chứng kiến hết tất cả sự thật trần trụi và phũ phàng. Chị biết sẽ đau, nhưng chị không muốn anh mãi qua mặt, ru ngủ chị bằng những lời lẽ yêu thương, quan tâm và trách nhiệm. Thà đau một lần rồi thôi.
Sau lưng câu nói "Anh vẫn đang cố gắng thay đổi" là cả một vở diễn hay ho mà anh là diễn viên kiêm đạo diễn. Chị biết mình sẽ trải qua những ngày tháng đớn đau, cô độc. Chị biết cuộc hôn nhân này phải chấm dứt. Không phải là chuyện chị có tha thứ cho anh hay không. Cũng không phải là vấn đề kinh tế, tài chính mà là niềm tin để bước tiếp cùng nhau. Tình yêu của chị bị chà đạp. Và niềm tin của chị đã vụn vỡ sau tất cả.
Chị mở máy tính, gõ đơn xin ly hôn đơn phương...
Theo Người lao động