Chẳng biết từ bao giờ, cái thiên chức sinh con, nuôi nấng chăm bẵm và nội trợ lại chỉ có thể gán cho phụ nữ chúng em? Có lẽ đó là định kiến hay gọi là áp đặt cũng được! Tại sao cứ phải chồng cày, vợ cấy, mà không thể ngược lại? Đàn ông luôn giành việc nặng nhọc nhường việc nhẹ cho phụ nữ chăng? Đi cấy còng lưng, mỏi cánh buốt giá tay chân, có con trâu con bò nào kéo đỡ đâu? Vậy mà em hỏi mấy đấng "mày râu" thì được trả lời là do phân công lao động trong xã hội. Hóa ra phụ nữ chúng em cũng… được việc ra phết. Chợ rau đêm thành phố mang gương mặt người đàn bà lam lũ. Người hót rác đường phố, người làm thuê giúp việc gia đình… cho đến Hoa hậu Hoàn vũ, tất tần tật là con gái, đàn bà, nữ nhi! Thế mà cứ gọi đàn bà chúng em là phái yếu! Cái phần thiệt thòi của phụ nữ có điểm xuất phát từ quan niệm cổ xưa: Đàn bà chân yếu, tay mềm, làm ăn chẳng được lại hay nỏ mồm. Để đấu tranh đòi quyền bình đẳng giới, chắc phải có nhiều tấm gương thật quyết liệt để chúng em noi theo, kiên cường đứng lên tự khẳng định mình, ngang ngửa tung hoành cùng cánh nam giới với con mắt lạc quan và sắt đá như nữ sĩ Hồ Xuân Hương, "Ví đây đổi phận làm trai được, sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu!".
Cả thế giới có một ngày 8-3 lên tiếng bênh vực quyền lợi chúng em. Còn trong nước thì có ngày 20-10 kỷ niệm ngày thành lập Hội của chúng em. Ngày này, phái mạnh có cơ hội tung hô, ca ngợi chúng em. Song thực tế, họ đối xử thế nào lại là chuyện khác? Bạo hành gia đình vẫn cứ từ tay "đức ông chồng". Việc chăm sóc con cái, bếp núc, chợ búa đã được "đóng dấu chín" vào thân phận người vợ. Thử hỏi, việc bón cơm cho con, lau nhà, giặt giũ, vân vân và vân vân, không phải việc của đàn ông, hay là việc ấy họ không làm được? Cộng đồng trách nhiệm không dễ tìm thấy trong gia đình. Người đàn ông kiếm được chút tiền đưa cho vợ rồi tự cho mình cái quyền được hạch sách. Đi làm về chưa có cơm ăn ngay thì quát… Trong lúc vợ vừa đi làm về đã phải đâm đầu vào bếp hí húi nấu nướng, dỗ dành con cái hay giặt giũ còn người chồng ngồi uống rượu và tán róc. Bình đẳng giới ở đâu? Chồng làm được ra tiền đưa cho vợ, thỉnh thoảng lại cật vấn… Làm người nội trợ phải chịu áp lực từ mọi phía. Nhìn vào chỗ quảng cáo tuyển người trên các báo cũng đủ thấy ngậm ngùi. Những chỗ làm việc lương cao ít khi dành cho phụ nữ… Cờ đến tay thì phất, ai trao cho đâu mà phất. Giành giật lấy mà phất, chao ôi, có thể bị coi là mất nữ tính.
Nhưng cũng có khi chúng em đã a dua với đàn ông mất rồi. Có mang, siêu âm xong, biết là sẽ sinh con gái, ai nấy mặt ỉu xìu. Không biết tư tưởng trọng nam, khinh nữ đã xâm lăng tâm can chúng em từ khi nào. Nếu nói rằng phụ nữ là một nửa thế giới, thì ở ta có thể rồi đây tỷ lệ này sẽ giảm xuống và nguy cơ "Ba đồng một mớ đàn ông" như cái bài đồng dao kia là có thật.
VŨ QUỐC TÚY