Gửi bình luận
Đêm ơi! Đêm dài như nỗi nhớ Chỉ mình ta thao thức với sao trời Mỗi vì sao là một nụ cười Mỗi vì sao là một niềm mơ ước Ta gục đầu vào đêm bật khóc Một vòng tay không giữ nổi tháng ngày Khao khát thật dài Mà cuộc đời ngắn lắm Mỗi vì sao là một niềm đau đớn Ta mất dần năm tháng, mất dần ta... Hôm qua là nụ, hôm nay đã xòe hoa Cứ hối hả, miên man, bất tận Anh vừa cận kề đã trở thành xa lắc Đóa hồng đỏ yêu thương hóa sắc tím trông chờ Đêm chẳng ru nổi ta bằng những giấc mơ Đất trời ngủ rồi, riêng tình yêu vẫn thức Gió cúi mặt thở dài, bất lực Đêm âm thầm an ủi, xẻ chia Một mình đêm lặng lẽ với mình ta Tìm lại những ước mơ Tìm lại niềm khao khát Tìm lại bao tháng ngày hạnh phúc Tìm lại cả những điều ta chối bỏ từ lâu... Nhắm mắt rồi vẫn thấy đêm hun hút sâu Vẫn thấy ta đang rõ ràng trước mặt Đêm đánh thức bao cồn cào, dằn vặt Những lỗi lầm, khờ khạo, những riêng tư... Những khóc cười, mưa, nắng, tự ngày xưa... Những hoảng hốt, lo âu cho ngày mai sắp rạng... Ta gục đầu vào đêm, bật khóc. |