Tại sao cổ ngỗng lại dài?

25/10/2016 15:34



Thoạt đầu khi được sinh ra, cái cổ của họ hàng nhà Ngỗng cũng chỉ như cái cổ của họ hàng nhà Ngan, nhà Vịt, nhà Gà.

Trong làng Gia Cầm, mỗi loại vật có một cá tính khác nhau. Mấy anh chị Ngan cái mồm lúc nào cũng "làu bà làu bàu" như cãi nhau. Các cô chú Vịt chỉ thích bơi lội nhởn nhơ trên mặt ao hồ. Các cậu mợ Gà khoái cái khoản bới đất tìm giun... Còn các chàng Ngỗng ưa nhất món sục sạo. Thôi thì khắp chốn, nào là vườn tược, bờ bụi, ao hồ... bất kể chỗ nào có thể đến được là Ngỗng cũng mò đến, rồi vươn cổ, nghênh nghênh cái đầu, ngó nghiêng.

Ngỗng khỏe mạnh, siêng năng tập luyện thể dục thể thao, cho nên thân hình luôn cường tráng. Ngỗng lại còn rất mê và hăng say tập các môn võ thuật. Bởi vậy ngoài sức khỏe, lòng dũng cảm ra, Ngỗng còn là một võ sĩ có hạng.

Các loài vật trong làng Gia Cầm sống với nhau rất thân ái. Lúc nào họ cũng nói rằng: "Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau". Nhà nào có công to việc nhỏ gì hoặc có khó khăn hay lâm vào tình cảnh éo le là cả làng xúm vào cùng nhau tìm cách khắc phục. Người xốc vác, nhiệt tình nhất làng chính là Ngỗng. Ở làng không có ai là không yêu mến và kính trọng Ngỗng.

Cuộc sống ở làng Gia Cầm đang thanh bình yên ả thì bỗng dưng, tai họa bất ngờ ập xuống. Một hôm cả làng nhớn nhác vì việc mấy đứa con nhà chị Hoa Mơ mất tích. Suốt đêm đó Ngỗng cùng mấy người khỏe mạnh trong làng sục sạo tìm kiếm, hết chỗ này đến chỗ khác mà không thấy bóng lũ trẻ đâu. Mãi sau người ta mới phát hiện ra có một đám lông còn dính tí máu của một chú gà con tội nghiệp nào đó. Vài hôm sau đến lượt con cái nhà cô Vịt bầu, đi đâu đến tối mịt không thấy về. Ngỗng lại cùng đoàn người sục sạo tìm kiếm, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ tìm thấy được vài sợi lông của chúng!

Ngỗng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, cứ trăn trở suy nghĩ tìm nguyên do. Cuối cùng Ngỗng phát hiện ra có một lũ sói hoang không biết từ nơi nào về, chúng tụ tập và ẩn nấp ở bìa rừng gần làng Gia Cầm. Chúng rình mò chờ đợi, nếu có cơ hội là bắt cóc trẻ con, thậm chí là cả người lớn nữa. Không thể cho bọn Sói hoang tác oai tác quái được. Ngỗng liền gọi mọi người đến nhà mình rồi bảo:

- Tình hình bây giờ đã quá nghiêm trọng, mọi người không được lơ là cảnh giác... Việc đầu tiên chúng ta phải rào làng. Việc thứ hai, mọi người phải sẵn sàng vũ khí và tinh thần, nếu có báo động phải lập tức xông ra đánh giặc. Việc thứ ba, tối đến nhà ai cũng phải khóa cửa chắc chắn, tuyệt đối không được để trẻ con đi ra đường một mình.

Mọi người đều đồng tình với kế hoạch của Ngỗng. Bác Ngan bảo:

- Theo tôi, tối đến phải có người canh gác, kịp thời phát hiện Sói hoang.

Ngỗng nói:

- Đương nhiên là phải canh gác rồi, việc đó mọi người cứ để tôi lo.

Hôm sau tất cả mọi người trong làng tập trung, người chẻ luồng, chẻ nứa, người đào lỗ chôn cột, ai làm được việc gì thì làm... chỉ gần một ngày, xung quanh làng đã có một hàng rào kiên cố. Người ta còn làm thêm một cái chòi ngay cổng làng làm địa điểm quan sát.

Buổi tối, Ngỗng đến từng nhà nhắc nhở mọi người kiểm tra con cái, cửa rả và cả tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Đến đêm Ngỗng lên chòi canh gác. Hôm nào trời cũng tối om, bởi vậy Ngỗng cứ phải nghển cổ cao lên để nghiêng ngó khắp các vùng xung quanh. Chỗ nào có tiếng động lạ là Ngỗng lại rướn cổ thêm lên để nghe ngóng.

Vào một đêm... làng Gia Cầm đang êm đềm trong giấc ngủ ngon lành, gió khẽ xào xạc trên những hàng cây ven rừng, trên chòi canh gác Ngỗng vẫn tiếp tục vươn cổ như thêm dài ra để quan sát. Chợt, Ngỗng thấy có bóng ai đang trườn dần về phía làng. Thôi, đúng là tên Sói hoang ranh ma rồi. Tên Sói hoang trườn đi rất nhẹ và rất nhanh. Thoắt cái nó đã đến đầu làng, rồi chui qua cánh cổng, rón rén vào làng. Chỉ đợi có vậy Ngỗng liền nhanh tay đóng sập cửa cổng lại. Đồng thời Ngỗng kéo còi báo động: "Quác... Quác... Quác... Giặc vào làng... Có giặc vào làng... Bà con ơi...". Ngay lập tức cả làng Gia Cầm bừng tỉnh. Đèn đuốc được thắp lên sáng rực. Người cầm dao, người cầm gậy... Họ chạy ra và theo sự chỉ huy của Ngỗng lao vào đánh tên Sói hoang. Ngỗng dẫn đầu đoàn quân lao lên như tên bắn. Khi áp sát tên Sói hoang, Ngỗng vươn cổ thật cao rồi bổ xuống đầu nó những miếng đòn như trời giáng. Tên Sói hoang bị đánh đòn phủ đầu, tối tăm mặt mũi, vả lại thấy dân làng xông ra đông, người nào cũng tức giận nên Sói hoảng sợ cong đuôi bỏ chạy. Ngỗng tiếp tục đuổi theo, và cứ vươn cổ lên để bổ vào đầu tên Sói hoang. Cho đến khi tên sói hoang chui ra ngoài chạy thục mạng Ngỗng mới ngừng đuổi.

Những hôm sau, những hôm sau nữa, Ngỗng vẫn kiên trì canh gác cho làng Gia Cầm được an toàn. Vất vả, gian khổ Ngỗng chẳng hề gì. Cái cổ Ngỗng cứ rướn lên, rướn lên mãi... Rồi nó dài ra từ lúc nào không ai biết.

Truyện thiếu nhi của NINH ĐỨC HẬU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tại sao cổ ngỗng lại dài?