Anh nhìn trân trân vết son trên chiếc áo và lắc đầu, chỉ nói một câu: “Anh chịu! Hôm nay anh đi nhậu với lũ bạn cao học, toàn đực rựa, nhà hàng còn chả có tiếp viên..."
Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đều đã qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh và vợ cũ chia tay vì cô ấy ngoại tình, còn tôi và chồng chia tay vì chúng tôi không có con chung.
Mặc dầu chồng cũ của tôi là người không có khả năng làm cha nhưng gia đình anh không ai tin điều đó, họ gây sức ép và chúng tôi chia tay sau nhiều năm mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Còn vợ cũ của anh là người khá xinh xắn, cô ấy ngoại tình với đồng nghiệp khi chồng đi công tác xa. Chính vì ám ảnh với cuộc hôn nhân cũ nên cả hai chúng tôi đều rất trân trọng những gì mình đang có.
Hình minh họa |
Nhưng rắc rối của chúng tôi lại đến từ bé Bống, con riêng của anh. Sau khi bố mẹ ly hôn, bé ở với bố và ông bà nội cùng cô ruột. Vì thế, bố dường như là cả thế giới đối với bé.
Bước chân vào mối quan hệ này, ngay từ đầu tôi đã gặp phải sự phản kháng khá rõ của Bống. Bé không bao giờ chào tôi, không nhận bất kỳ món quà nào mà tôi tặng. Bữa cơm tôi nấu, dù đều là những món bé rất khoái, nhưng sau khi nhìn và chép miệng đầy thèm thuồng, bé buông đũa đứng dậy. Không ai nỡ quát mắng bé trước thái độ đó vì sợ bé sẽ nghĩ rằng vì có mẹ mới nên cả nhà quay lưng với con.
Tôi cố trò chuyện, cố gần gũi bé bao nhiêu, bé càng xa cách và tỏ thái độ bất cần bấy nhiêu. Chỉ một lần duy nhất, bé nói chuyện với tôi và là một câu đầy “đe dọa”: “Con chỉ có mẹ Mai thôi. Con sẽ không để cô cướp bố của mẹ con con!”
Chỉ đến khi bà nội và cô ruột của bé cùng ngồi nói chuyện, và cho bé biết bây giờ mẹ con đã đi xa rồi, sẽ không thể quay về với bố con con nữa, bố con là đàn ông nên không tự làm việc nhà được và cần có người chăm sóc, bố còn hay bị ốm nên rất cần có người ở bên thì bé mới chấp nhận để chúng tôi đi lại. Nhưng mọi chuyện có vẻ chỉ mới bắt đầu.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn, tôi phát hiện nhiều thứ “lạ” trên người hay trong cặp của chồng. Lần đầu tiên, là mùi nước hoa phụ nữ vương vấn trên áo của chồng. Tôi tự nhủ là do chồng làm việc với đối tác nên vương lại mùi nước hoa mà thôi.
Sau đó, có lúc là một gói quà nhỏ trong túi xách, chỉ còn hộp mà không có quà ở trong. Tôi bắt đầu chột dạ và tra khảo chồng thì anh phủ nhận và nói: “Em biết lý do đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đúng không? Anh biết tâm trạng của người bị phản bội nên anh không bao giờ làm trò đó. Còn những thứ em thấy, anh chịu!”
Nhưng đỉnh điểm, một lần chồng đi làm về muộn, tôi đang loay hoay dọn dẹp, lúc lên phòng thì thấy anh thay vì cho quần áo vào giỏ đồ bẩn lại vứt giữa nhà, nghĩ anh mệt vì người có mùi rượu, tôi cầm áo định cho vào giỏ thì thấy rõ ràng vết son môi trên áo chồng, vết son nhỏ và mờ nhưng đủ cho tôi nhìn thấy.
Tôi ngay lập tức dựng chồng dậy, gần như ném chiếc áo vào mặt anh và yêu cầu anh trả lời. Anh nhìn trân trân chiếc áo và lắc đầu, chỉ nói một câu “Anh chịu! Hôm nay anh đi nhậu với lũ bạn cao học, toàn đực rựa, nhà hàng còn chả có tiếp viên. Mà anh cũng không say đến mức không biết gì.
Anh chả biết cái thứ này ở đâu ra! Để yên anh ngủ!”. Không chấp nhận lời giải thích của chồng, tôi khóc ầm ĩ, đòi ly dị.
Từ đó, tôi theo dõi chồng nhiều hơn. Tôi có đứa bạn thân khá giỏi về IT. Tôi nhờ nó cài đặt điện thoại của chồng tôi để khi có tin nhắn nào đến hay đi từ máy anh, nó sẽ chuyển về máy tôi. Một vài ngày đầu không thấy động tĩnh gì, tôi đã nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó.
Nhưng những ngày sau đó, nhiều tin nhắn liên tiếp đến máy anh nói những lời yêu thương. Thỉnh thoảng, từ máy anh cũng có lời đáp lại. Dù những tin này có chút gì đó không giống anh, nhưng tôi không đủ bình tĩnh để xem lại. Sau vài ngày, tôi quyết định sẽ nói chuyện với chồng. Tôi không muốn lại một lần nữa gặp một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.
Trưa hôm đó, tôi hẹn gặp chồng ở quán quen chúng tôi thường lui tới khi còn yêu. Tôi yêu cầu chồng đưa điện thoại cho mình, mở phần tin nhắn, như tôi nghĩ, không còn một tin nào trong đó. Tôi đưa máy của mình cho anh và giải thích rõ việc tôi làm thời gian qua.
Anh chỉ nhíu mày, không nói gì, im lặng và đứng dậy định đi về. Tôi không đồng ý mà yêu cầu anh nói rõ chuyện này nếu không chúng tôi sẽ chấm dứt. Nhìn vẻ cương quyết của tôi, anh buồn bã nói: “Đấy là số của bé Bống. Con bé bảo bố mua cho con điện thoại để có việc gì còn gọi bố.
Bố đừng cho mẹ (con bé vẫn gọi tôi là mẹ) biết, con không thích. Nghĩ cũng không có gì sai, anh mua cho con cái di động rẻ tiền đề phòng có việc cần. Anh không nghĩ con bé lại làm vậy. Nhưng anh chưa bao giờ thấy tin nhắn đến máy anh cả, không hiểu sao trong máy em lại có”.
Sững người, tôi nhìn lại điện thoại, tất cả tin nhắn đến và đi từ máy anh đều vào buổi tối, là thời gian bé hay cầm máy bố để chơi game và xem hoạt hình. Tối hôm đó, anh nói chuyện với con nhưng lén gọi điện để tôi và ông bà cùng cô của bé ở phòng bên có thể nghe thấy.
Con bé thú nhận, từ vết son môi, mùi nước hoa, vật lạ và những tin nhắn đều là sản phẩm của bé. “Con xem trên mạng, con thấy họ làm vậy nên con làm theo! Con không muốn bố ở với mẹ. Con muốn ở với mẹ Mai cơ!”
Tôi không nghĩ rằng mới chỉ 9 tuổi bé đã nghĩ và làm được những việc như vậy. Dù tôi hết lòng quan tâm và yêu thương nhưng không hiểu sao bé lại suy nghĩ và hành động như vậy. Chẳng biết sau này, bé còn làm những gì và tôi cũng không biết phải làm sao để con có thể đón nhận tình cảm của mình!
Theo Vietnamnet