Quê tôi nằm kề bên bờ con sông Luộc, hằng năm phù sa bồi đắp cho những bãi ngô, bãi mía. Bầy trẻ con chúng tôi thường đẵm mình cả ngày trên sông mà không chán. Con sông quê đã gắn bó với tuổi thơ của tôi như những trang nhật ký hồng. Hình ảnh ngồi ngóng mẹ đi chợ về với nắm xôi, chén cháo. Nhớ sao những ngày hai buổi tới trường cùng chèo thuyền chở nhau đi học. Hạnh phúc biết bao nhiêu khi tuổi thơ của tôi được gắn liền với dòng sông, bến nước, con đò. Nó đã từng chứng kiến bao cuộc chia ly rồi không bao giờ có ngày trở lại. Cũng chính nơi đây bao lần tiễn đưa lớp lớp thế hệ học trò qua sông đi học đại học, lên đường nhập ngũ. Cũng chính nơi đây bao lần đón nhận những thăng trầm của cuộc sống. Hạnh phúc ấm no của người dân quê tôi cũng nhờ dòng sông mang nặng phù sa của bão tháng bảy, của mưa tháng ba.
Cứ như vậy, một năm có bốn mùa trôi đi mỗi mùa đều gắn liền với những kỷ niệm của thời thơ ấu. Rồi tôi cũng lớn lên, rời xa quê hương để tìm đến một miền đất mới, tạo cho mình một cuộc sống mới. Hành trang theo tôi là những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ sẽ mãi mãi không bao giờ mờ nhạt. Quê hương đối với tôi như một "thánh địa" và thật thiêng liêng.
Tuy đã xa quê gần bảy năm, thời gian không làm tôi lãng quên kỷ niệm. Mười tám tuổi tôi bước vào giảng đường đại học, cũng chính bến đò dòng sông ấy đã tiễn chân tôi đi. Tuổi mười tám với bao buồn vui, lo âu lẫn lộn. Tôi vào TP Hồ Chí Minh, một thành phố phồn hoa và náo nhiệt. Dưới con mắt của một con bé nhà quê tôi nhìn thành phố sao mà xa xôi thế. Tôi cảm thấy ngột ngạt mỗi khi đi học về. Sinh viên nghèo làm gì có xe máy, bố mẹ cũng cố gắng mua cho tôi một chiếc xe đạp mới. Cuộc sống sinh viên ai cũng nhọc nhằn vất vả để phụ giúp gia đình trang trải trong sinh hoạt. Rồi bốn năm học đại học cũng trôi qua, ngày tôi tốt nghiệp đại học cũng là ngày tôi về thăm quê. Nơi đã lưu giữ những kỷ niệm của tuổi thơ. Ngày tôi trở về, dòng sông vẫn đón chờ tôi thật hiền hòa và đôn hậu. Dòng sông giống như người mẹ đã sinh ra tôi nuôi lớn tôi trưởng thành. Nhìn quê hương đang trong đà phát triển, nhưng luôn giữ được vẻ đẹp mộc mạc của một làng quê miền Bắc.
Hai tiếng quê hương nghe thật thân thương, gần gũi nhưng cũng thật diệu kỳ làm sao. Ký ức tuổi thơ êm đềm chợt ùa về trong tôi giống như một thước phim quay chậm. Nhớ biết bao những kỷ niệm thời thơ ấu với những buổi chiều thả trâu trên những bãi đê cao, nằm trên những vạt cỏ may trên đỉnh gò ngắm mặt trời lặn khuất dần sau những cánh đồng phía xa mà mơ về một phương trời xa tắp. Hoa cỏ may cắm đầy vào quần áo, nhọn hoắt như những mũi chông tí hon. Nhớ những ngày hè nắng cháy, lũ trẻ con chúng tôi rủ nhau tìm hoa dại ven đê về kết thành từng chuỗi vòng hoa đội lên đầu làm giả cô dâu. Nhớ những buổi sáng mùa thu chớm lạnh, một cảm giác ngây ngất bởi mùi thơm của nếp cái hoa vàng của hương cốm mới… Và còn nhiều lắm những kỷ niệm của tuổi thơ tôi.
Tản bút củaĐẶNG THỊ HẢI LINH