Truyện ngắn

Sau một trò chơi ngẫu hứng

Truyện ngắn của LỮ MAI 19/04/2025 09:00

Một trò chơi ngẫu hứng tắt điện thoại trong cuộc vui trùng hợp với đêm người vợ đau tim phải nhập viện đã để lại trong Ân nhiều trắc ẩn.

00:00

Truyện ngắn: Sau một trò chơi

Có nằm mơ Ân cũng chẳng bao giờ ngờ được một khóa học kéo dài dăm bảy tháng lại có thể khiến con người ta thay đổi nhanh đến vậy.

Ân qua tuổi bốn mươi lăm, sự nghiệp trung bình, chân dung mờ nhạt. Khuôn mặt anh hiền lành, hơi gầy, vầng trán lộ nếp nhăn theo năm tháng. Mắt Ân có phần trầm tư, ít thể hiện cảm xúc mạnh, lúc nào cũng như đang suy nghĩ điều gì, không thật sự tập trung. Bộ quần áo công sở anh mặc luôn chỉnh tề, nhưng không điểm nhấn: sơ mi trắng hoặc xanh nhạt, quần âu màu đen hoặc xám, giày da cũ nhưng sạch sẽ. Nhìn Ân, khó nhớ nổi chi tiết đặc biệt nào. Một tuýp người trôi theo thói quen với nhịp sống đều đặn, không mảy may gợn sóng.

Việc nhà đã có Thư - vợ anh - quán xuyến tất cả, từ chăm lo con cái, họ hàng bố mẹ đôi bên đến tất tật chuyện to nhỏ. Ân chỉ việc đi làm, về nhà, bật ti vi xem tin tức, lướt điện thoại qua ngày.

Thư không sở hữu thứ nhan sắc lộng lẫy, nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ai ở gần cô đều cảm nhận được vẻ đẹp ấm áp, dịu dàng mà sâu lắng. Đôi mắt Thư là điểm nhấn đặc biệt, đen láy, luôn ánh lên nét trầm tư, bao dung. Khi cười, đôi mắt có thể khiến người khác rung động bằng cảm giác khó gọi tên. Cô đơn, khát khao, âm thầm, vun đắp… đều dồn nén lại. Bàn tay cô thon dài, mềm mại nhưng đầy những vết chai mờ. Những ngón tay nhẽ ra đã lướt trên phím đàn, viết những trang sách hay thêu thùa nghệ thuật theo truyền thống gia đình, nhưng rồi tất cả tài hoa ấy cô đều xếp lại, nhường chỗ cho những điều thực tế hơn: bữa cơm cho chồng con ăn ngon, căn nhà sạch sẽ, cuộc sống bình yên.

Đôi khi, vào những đêm khuya, khi chồng con đã ngủ, Thư mở chiếc hộp gỗ cũ, nơi cô cất những bản nhạc viết dở, những bức tranh chưa hoàn thành, những lá thư chưa bao giờ gửi… Đã có lần, cô tự hỏi, nếu ngày ấy mình không chọn con đường này, liệu cuộc sống có khác đi không? Rồi cô lại mỉm cười, ngày hôm sau tất bật chợ búa, cơm nước, đón đưa con cái học hành… như thể chưa từng có giấc mơ nào bị lãng quên.

*

Ban đầu, Ân vẫn giữ dáng vẻ cũ: điềm đạm, ít nói, chú ý lắng nghe. Nhưng rồi, khi xung quanh ai nấy đều hào hứng thể hiện bản thân, người khoe khả năng hùng biện, người tự tin dẫn dắt cuộc thảo luận, người vui nhộn, thoải mái như chưa từng có cuộc đời chật hẹp ngoài kia, Ân bắt đầu nhận thấy mình không thể cứ lặng lẽ mãi ở khóa học. Anh thay đổi một cách từ từ, rồi nhanh dần, như lớp vỏ đang bị lột.

Ban đầu, Ân tập pha trò trong những buổi thảo luận, thả vào những câu nói có phần hài hước, châm chọc nhẹ nhàng. Mọi người bật cười, thích thú. Lần đầu tiên sau bao năm, Ân cảm nhận về cái cảm giác được lắng nghe, được chú ý không phải bởi trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà bởi chính con người mình.

Rồi anh cởi mở hơn. Nếu trước đây, bữa trưa công sở chỉ là những suất cơm văn phòng ăn vội, thì giờ đây, anh chủ động tham gia các cuộc liên hoan. Lớp ngắn hạn nhưng lập ra đủ các nhóm mục đích để liên hoan: đồng hương, đồng niên, chung nghề nghiệp, chung sở thích. Thậm chí cả vợ cùng tuổi, con cùng tuổi… Ban đầu, chỉ là cà phê sau giờ học, dần dần thêm ăn khuya, uống bia... Ân nhận ra sự thú vị từ những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, những câu chuyện bên lề không liên quan đến công việc, gia đình.

Anh trở nên ga lăng hơn. Trước đây, Ân chẳng mấy khi để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt như kéo ghế, mở cửa xe, gọi món giúp vợ. Nhưng ở đây, trong lớp học này, anh làm tất cả một cách rất tự nhiên. Khi đi ăn cùng nhóm, Ân chủ động chọn quán, gọi món, rót nước cho từng người. Khi cả lớp dã ngoại, anh xung phong cầm lái, sẵn sàng đưa đón, đợi chờ. Ân thấy mình trẻ lại, thành phiên bản khác, một phiên bản hấp dẫn hơn, phóng khoáng hơn và cũng đáng chú ý hơn.

Điều bất ngờ nhất là nhiều phụ nữ trong lớp thích điều đó. Có người đã chồng con đề huề, vẫn bối rối trước sự chu đáo của Ân, thẹn thùng khen anh biết quan tâm, tạo ra sự thoải mái cho người khác. Người tinh tế hơn thì thỏ thẻ, ở Ân có nét từng trải, trầm ngâm mà cuốn hút - điều chính anh cũng chẳng nhận ra.

Những lời khen như một thứ men say khiến Ân lâng lâng, khiến anh muốn thể hiện mình nhiều hơn thế. Anh bắt đầu ăn mặc chỉn chu, thử đổi kiểu tóc một chút, dùng thêm nước hoa, bắt đầu để ý cách nói cười, giao tiếp. Một buổi tối, cả nhóm kéo nhau đi ăn ốc sau giờ học. Cả quán rộn ràng tiếng cười nói, mùi ốc luộc lá chanh, nước chấm chua cay lan tỏa khắp không gian. Ân ngồi ở vị trí trung tâm, cạnh hai cô bạn cùng lớp - Ngọc và Lan. Ngọc hay bông đùa, tinh nghịch, còn Lan dáng vẻ dịu dàng nhưng đôi mắt luôn ánh lên chút tò mò, bí ẩn.

- Anh Ân, đặt lịch ăn ốc theo ngày, được không? - Ngọc nghiêng đầu, cười lém lỉnh.

Ân đáp đầy vẻ hào phóng:

- Được em. Anh mời.

Cả nhóm bật cười. Lan nghiêng đầu, nhìn anh đầy ý tứ:

- Anh dạo này phong độ hẳn. Hồi đầu vào lớp thấy anh ít nói, giờ thì ga lăng hết phần người khác.

Ân nhướng mày, chớp mắt điệu nghệ:

- Thì cũng phải thay đổi chứ! Ở nhà suốt ngày cơm - việc - ngủ, chán chết!

Ân cố tình thở dài rồi anh quay sang Ngọc, khẽ đẩy đĩa ốc về phía cô:

- Em thích ăn ốc len xào dừa hay ốc hương nướng bơ tỏi? Anh gọi thêm nhé?

Ngọc cười rúc rích, đuôi mắt nguýt dài:

- Thế này chắc chị nhà được chiều lắm đây!

- Ơ kìa, sao lại nhắc đến lúc này? Ở đây là thế giới của chúng ta mà. Ân khoát tay cười lớn, giọng điệu hào hoa chính hiệu.

Cả bàn cười òa. Có người nháy mắt: “Công nhận nhá, anh Ân mà chịu khó ăn diện tí, chắc có khối cô mê”.

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Ân: "Tại sao không nhỉ? Mình đã thay đổi rồi, đã bước ra khỏi cái bóng nhạt nhòa của chính mình, sao không dấn đến tận cùng của cảm giác này?".

Những câu chuyện của anh ngày càng nhiều màu sắc hơn, đôi khi hơi khoa trương, nhưng ai cũng thích. Một buổi thực hành thuyết trình, Ân bước lên với phong thái đầy tự tin, mở đầu bằng một câu đùa sắc sảo, cố tình nháy mắt phía Lan: “Hôm nay, tôi sẽ không nói về kinh tế hay chính trị, mà về một thứ chúng ta đều thích nhưng ít ai dám nhận: những khoảnh khắc được sống thật với bản thân!”. Cả lớp vỗ tay rào rào.

*

Buổi liên hoan cuối khóa tổ chức ở một nhà hàng ấm cúng, ánh điện vàng dìu dịu, bàn ăn ê hề món ngon, tiếng cười nói rôm rả. Ai cũng hào hứng bởi đây đâu chỉ là bữa tiệc chia tay mà còn là cơ hội để họ sống trọn vẹn con người mới mà họ đã “hóa thân” suốt những ngày tháng qua.

Giữa không khí sôi nổi, MC tuyên bố: “Chúng ta sẽ chơi một trò chơi để thử thách lòng can đảm. Tất cả mọi người đều phải tắt điện thoại. Ai bị phát hiện vẫn mở máy sẽ phải thả ngay điện thoại vào cốc bia!”. Tiếng hò reo vang lên. Ân vung tay thật cao, giọng đầy hứng khởi: “Tắt thì tắt! Đời có bao lâu mà hững hờ!”. Anh bấm nút tắt nguồn, cảm thấy mình như vừa ném đi một phần cũ kỹ, chán ngắt. Sau thử thách đầu tiên, thử thách thứ hai thú vị hơn: Nói một điều gì đó cho người mình ấn tượng nhất trong lớp.

Ai đó reo lên: “Anh Ân làm thơ hay mà, tặng đi chứ!”. Đám đông vỗ tay ầm ĩ. Ngọc ghé sát lại, giọng nửa thách thức, nửa khích lệ: “Xem anh có dám không nào?”.

Ân nhấp một ngụm bia, cảm giác lâng lâng len lỏi. Anh hắng giọng: “Gặp nhau một thoáng mộng mơ/ Nào hay ai hóa nàng thơ giữa đời/ Lan cười mắt biếc rạng ngời/ Khiến lòng lữ khách rối bời đắm say/ Tưởng rằng bởi chút men cay/ Đâu ngờ say mãi, ngất ngây nửa hồn…”. Lan đỏ mặt, nụ cười không giấu nổi sự ngưỡng mộ. “Ôi, thơ tình luôn! Có người mà biết chắc lớn chuyện đây”, Ngọc vẻ như không vui, chuyển giọng mỉa mai. Ân cười cười, xua tay: “Ôi dào, chỉ là đùa vui thôi mà!”. Nhưng trong lòng, anh biết, đó không phải một trò đùa.

*

Có nằm mơ Ân cũng chẳng bao giờ ngờ được, khi anh chìm đắm trong cuộc vui, điện thoại anh tắt nguồn thì Thư nhập viện vì bệnh tim tái phát. Tay cô nắm chặt điện thoại với thông báo: “Thuê bao không liên lạc được”.

Mặt trời đứng bóng. Nắng trưa xiên xiên từng vệt sắc lẹm trên hành lang bệnh viện. Ân lao vào, hơi thở gấp gáp, sơ mi nhàu nhĩ, mặt nhợt nhạt vừa tỉnh dậy sau cơn say. Trên tay anh, màn hình điện thoại hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ số của em vợ, con gái và những người anh ít khi để ý. Nhẽ ra, đêm qua Ân phải có mặt ở nhà. Nhẽ ra, Ân phải nhớ kỷ niệm 15 năm ngày cưới… Bước chân anh khựng lại trước cửa phòng bệnh. Cánh cửa khép hờ, từ trong vọng ra tiếng nói chuyện trầm ấm, lịch thiệp.

- Thư đã ổn hơn rồi…

Ân nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức. Là Cảnh, bạn học cũ của Thư, người từng đơn phương yêu Thư thuở ấy. Cảnh là doanh nhân thành đạt, vợ qua đời đã lâu nhưng anh vẫn gà trống nuôi con, chỉn chu và nền nếp. Anh ta vững vàng, sang trọng ngồi đó, không đường đột, không vượt qua ranh giới, nhưng vẫn khiến Ân cảm thấy rất khó chịu.

- Ừ, mình không sao. Cảm ơn Cảnh nhé, giọng Thư nhỏ nhẹ, hơi mệt nhưng vẫn điềm đạm như mọi khi.

Ân nhìn qua khe cửa, Thư đang tựa lưng vào gối, mái tóc buông lỏng sau gáy, khuôn mặt cô xanh xao mà bình thản đến lạ lùng. Hình ảnh ấy khiến Ân nghèn nghẹn. Cửa phòng chỉ cách một bước chân nhưng tựa như bức tường vô hình, ngăn anh bước qua để trở lại với điều thân thuộc nhất.

Đêm qua, khi Thư nằm đây, Cảnh ở bên cô. Còn anh? Trong đầu Ân, hình ảnh đêm qua tái hiện rõ mồn một: Tiếng cười khúc khích, ly cốc chạm nhau, lời khen tán thưởng và bài thơ anh viết không dành cho vợ… Ân cắn chặt răng. Cảm giác sượng sùng, hối hận...

Cảnh thong thả đứng dậy. Trước khi đi, anh quay lại, nhẹ nhàng nói với Thư: “Mình về nhé, Thư mau khỏe…”. Không dư thừa, vồn vã hay gợi nhắc. Nhưng trong ngần ấy tiếng, Ân nghe ra biết bao điều.

Lòng Ân trào lên sự ghen tị. Cảnh quan tâm mà không khoa trương, đã tử tế mà không phô diễn. Một thứ tình cảm bền bỉ, âm thầm, chưa bao giờ đổi thay...

Cảnh rời đi đã lâu, Ân vẫn đứng yên ngoài cửa. Gió lùa qua hành lang cuốn theo mùi thuốc khử trùng. Qua cửa kính, Ân thấy vợ đã nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vầng trán hằn nếp nghĩ. Thư đã bao giờ quên kỷ niệm nào chưa? Anh nhớ lại những năm tháng cũ. Ngày cưới, Thư dịu dàng nắm tay Ân, cười rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi. Khi con gái đầu lòng chào đời, cô thức trắng đêm ru con ngủ, sáng hôm sau vẫn nở nụ cười khi pha cho anh một tách trà ấm. Thư chưa từng đòi hỏi, trách cứ gì kể cả những khi Ân cáu bẳn.

Cặp vợ chồng già đi ngang qua hành lang, ông đỡ tay bà, giọng trìu mến: “Bà đi chậm thôi, dựa cả vào đây”. Ân nhìn theo, lòng quặn thắt. Cúi đầu, anh bấu chặt bàn tay vào túi áo.

Đêm qua, anh đã tắt điện thoại thay lời tuyên bố ngầm rằng mình không còn thuộc về thế giới cũ nữa. Nhưng bây giờ, nó như món nợ nặng trĩu vùng tim. Ân hít sâu, cuối cùng anh cũng nhấc chân lên...

Truyện ngắn của LỮ MAI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau một trò chơi ngẫu hứng