Sáng mãi niềm tin

20/05/2017 10:30

Nhớ một lần Bác đến quê tôi
Sớm ấy Côn Sơn đẹp quá (*)
Hoa nở, thông reo, suối Côn Sơn mát lạ
Bác ngồi nghỉ trên Thạch Bàn, con cháu vây quanh.

Bác dặn phải trồng thêm nhiều cây xanh
Xây dựng Côn Sơn, xứng danh là chốn Tổ
Trúc Lâm xưa, vang danh thiên cổ
Giờ nơi này càng phải đẹp hơn.

Bác ngồi đăm chiêu đọc bia Côn Sơn
Những dòng chữ khắc sâu vào bia ấy
Sáu trăm năm, nhiều chữ đã mờ không sao nhìn thấy
Nhưng vẫn hiện rõ bao gương mặt người,
công tích lặn trong bia.

Nhìn núi rừng, cảnh vật say mê
Bác bảo đến đây bỗng nhớ về Việt Bắc
Bao ký ức lại ùa về thuở trước
Cái thuở cơm lam, nước ống, vượt đèo...

Vì thương dân, thương nước còn nghèo
Bác vẫn mặc áo nâu giản dị
Mỗi việc Bác làm đều vì dân suy nghĩ
Bữa cơm giữa rừng thanh đạm quá, Bác ơi!

Bác về Côn Sơn nửa thế kỷ rồi
Mà sao chuyện vẫn như còn mới
Như vẫn còn đây dáng Bác cao vời vợi
Lời dạy của Người chúng con khắc trong tim
Nghĩ về Người, sáng mãi những niềm tin.

(*) Bác Hồ về thăm Côn Sơn ngày 15.2.1965

KHÚC KIM TÍNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sáng mãi niềm tin