Tôi ngơ ngác giữa ngã ba/Rẽ lối nào để đi ra Nhà Rồng/Dinh Độc Lập có mấy tầng/Là người miền Bắc nghe "Vâng" quen rồi
Tôi ngơ ngác giữa ngã ba
Rẽ lối nào để đi ra Nhà Rồng
Dinh Độc Lập có mấy tầng
Là người miền Bắc nghe "Vâng" quen rồi
Bao người lính trẻ như tôi
Nghe em “Dạ” cứ bồi hồi bâng lâng
Dốc đèo quen nhấc bàn chân
Sài Gòn trưa ấy mấy lần vấp nhau
Giơ cao ảnh Bác trên đầu
Cả Tòa Thánh cũng rực màu cờ hoa
Tôi từ rừng rậm bước ra
Tay không ảnh Bác ngã ba hỏi đường
Ảnh này giấu ở trong rương
Trong tim, trong óc chỉ đường mình đi
Giờ nghe em: “Dạ” mỗi khi
Giật mình quên nhớ những gì trưa nay
Vẫn cờ ảnh Bác trên tay
Đừng ai lạc mất những ngày tháng tư...
NGUYỄN HƯNG HẢI