Thượng tuần trăng vào hạ
Phượng ấp e đỏ đường
Ve sầu đâu rỉ rả
Lá cành như tỏa hương

Mỏng tang một làn sương
Gió nồm reo phơ phới
Mây trắng về vời vợi
Giăng giăng bên lưng đèo

Bỗng lay se ngọn cỏ
Gió đông bắc tràn về
Mới giật mình chợt hiểu:
Chuyện: nàng Bân tái tê...

Khăn quàng thơm hoa nắng
Áo len giặt vừa khô
Thương bàn tay thon mảnh
Mong rét về... trong mơ...

NGUYỄN VĂN CỬ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rét muộn