Trong những tháng nông nhàn, nhiều thanh niên ở quê tôi thường ra thành phố tìm việc làm.
Người làm phụ hồ, thợ xây, người bán than tổ ong, cũng có người làm thuê ở các cửa hàng sửa chữa xe máy,các cô gái thì bưng bê cho những quán ăn, giải khát, bia hơi...
Hôm chủ nhật vừa rồi, ông bạn tôi làm chủ thầu xây dựng đến chơi, thấy thằng cả nhà tôi cũng chuẩn bị hành trang ra phố kiếm việc, ông liền cảnh báo:
- Chả giấu anh làm gì, mấy “tướng” quê mình tháng trước mới về thành phố còn nhút nhát lắm. Thế mà bây giờ cũng bạo mồm ra trò. Những lúc rỗi rãi, chúng nó còn rủ nhau đi hát ka-ra-ô-kê ôm cơ đấy.
- Thế anh trả công cho thợ như thế nào? - Tôi hỏi.
- Ba tháng tôi ứng cho anh em một lần. - Ông bạn trả lời - Nhưng đưa tiền cho các “tướng” không biết có đem về nhà được không, hay lại “nướng” vào quán hết. Kể anh nghe, mấy “tướng” tài tán thế nào mà có em làm ở quán ka-ra-ô-kê cũng tình nguyện ra đánh vôi vữa vài hôm đấy.
- Thế anh có trả công cho cô ấy không? - Tôi hỏi.
- Có chứ, tôi trả cho 100 nghìn đồng một ngày.
- Hoan hô anh đã góp phần cải tạo con người. - Tôi vỗ tay và nói.
- Nhưng nó làm được mấy hôm thì phồng cả tay lên, rồi lại bỏ. Mà làm thì ít mà chơi thì nhiều. Tôi chỉ sợ mấy “tướng” dính phải AIDS thì chết. Hôm tôi lên kiểm tra công trình, phải cấm hẳn.
- Vậy thì gay quá nhỉ? Tôi cứ nghĩ thanh niên ở quê ra thành phố lao động, phần lớn là chịu khó làm ăn, tiết kiệm, chắt chiu để có tiền đem về phụ giúp gia đình. Thế mà...
- Không ít cậu đã thích cuộc sống buông thả, làm được ít tiền là la cà ăn uống, chơi bời, rất dễ mắc tệ nạn xã hội.
- Thảo nào, xã mình là xã thuần nông, xa xôi hẻo lánh thế này mà bỗng dưng mấy năm nay lại có người nghiện ma túy, còn có cậu đột nhiên chết không rõ lý do, mấy tháng sau vợ đi khám bệnh mới té ngửa ra là dính HIV. Tội nghiệp, phụ nữ quê chân chất, có chơi bời gì đâu...
- Có trường hợp đi lao động về, tiền không có lại phải bán thóc non ở nhà để lấy tiền về thành phố chữa bệnh đấy.
- Thế thì tôi phải dặn thằng cả thật kỹ mới được. Mà chủ sử dụng lao động như các anh cũng cần quản lý chặt chẽ và tuyên truyền cho họ cảnh giác với các tệ nạn xã hội, tránh xa cờ bạc, ma tuý và HIV/AIDS để cho cuộc sống gia đình mỗi người được bình yên.
LƯU SỸ MÙI