Vừa bước chân về nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy bố chồng lúi húi nấu cơm trong bếp.
Mọi khi, hễ tôi đi làm về muộn như hôm nay thì kiểu gì mẹ chồng tôi cũng săm sắn chuẩn bị bữa tối còn bố chồng tôi chơi cầu lông với mấy chú hàng xóm. Thấy sự lạ, tôi quàng vội cái tạp dề vào người, định nấu thay bố thì bố xua tay: “Bố nấu sắp xong rồi. Con lên nhà xem mẹ con làm sao. Bà ấy nằm im từ chiều đến giờ, hỏi không nói, sờ người không sốt. Chắc đang giận bố chuyện gì. Không nói ra thì bố chịu chết”. Hóa ra bố mẹ chồng tôi đang “chiến tranh lạnh”. Chắc bố tôi phải gây ra lỗi lầm gì to tát lắm thì mẹ tôi mới làm mình làm mẩy như vậy. Vừa nhìn thấy tôi bước vào phòng, mẹ tôi đã bật dậy, xả ra một tràng cho bõ tức: “Mẹ không thể ngờ được, ông ấy có quỹ đen. Thảo nào cứ giấu giấu giếm giếm. Quỹ đen thì chỉ có đem cho gái thôi”. Tôi trấn an mẹ: “Chắc mẹ hiểu lầm thôi, hằng tháng bố con nộp lương cho mẹ cả đồng tiền lẻ còn gì”. “Mẹ không tin! Con đừng bênh ông ấy. Mẹ sẽ gọi chồng con về họp gia đình để làm cho ra lẽ”, bà quả quyết.
Bố chồng tôi là cựu chiến binh, hưởng lương hưu thiếu tá nhưng tính ông vốn ham làm, không chịu ngồi yên một chỗ nên xin một chân bảo vệ ở cơ quan gần nhà. Từ khi tôi về làm dâu, tháng nào tôi cũng thấy bố đưa hết lương cho mẹ chi tiêu chứ không giữ tiền riêng cho mình bao giờ. Quần áo, đồ dùng cá nhân, mẹ tôi mua cho cái gì thì bố dùng cái ấy. Tính ông vốn giản dị, tiết kiệm nhưng sống rất quy củ, làm gì cũng có kế hoạch. Lương đã đưa hết cho vợ giữ thì lấy đâu ra mà lập "quỹ đen". Tôi băn khoăn hỏi mẹ thì mẹ rầu rĩ: “Đấy! Vấn đề là ở chỗ đấy. Mẹ cũng nghĩ như con. Ai ngờ ông ấy còn có thêm khoản tiền trông xe. Đây, thẻ ngân hàng mới tinh đây. Mẹ giặt quần áo, lộn túi quần phát hiện ra”. Tôi ngắm nghía cái thẻ mới tinh của bố chồng, nghĩ bụng: “Quái lạ, bố tích tiền riêng để làm gì không biết? Sao bố không nói với mẹ một lời mà lại giấu nhẹm? Chắc có gì mờ ám đây”. Không dám đổ thêm dầu vào lửa, tôi cố gắng giúp mẹ chồng hạ hỏa: “Thôi! Mẹ dậy ăn cơm đi, sức khỏe là quan trọng nhất mẹ ạ!”. Mẹ chồng tôi vùng vằng: “Không! Mẹ không đói”.
Bữa tối diễn ra trong không khí rất nặng nề vì mẹ chồng tôi nhất định không ăn cơm. Bố chồng tôi vừa ăn vừa đăm chiêu nghĩ ngợi, có lẽ ông ăn không ngon nên mới được lưng cơm ông đã buông đũa đứng dậy. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ giận bố đến nỗi bỏ ăn như vậy. Đến nước này tôi đành phải tiết lộ lý do để bố có cách giải quyết êm thấm: “Bố ạ! Chuyện là... cái tài khoản mới của bố...”. Tôi chưa nói hết câu thì bố đã bật cười ha hả: “Tưởng bà ấy giận vì cái gì, ai ngờ...”. Bố chạy vào phòng mẹ, hồ hởi: “Bà dậy ăn cơm đi. Già rồi còn nghĩ vớ vẩn. Bà tưởng tôi lập quỹ đen chứ gì. Để cho gái chứ gì? Đúng là đàn bà chả nghĩ được cái gì sâu xa hơn. Chỉ tự làm khổ mình! Chuyện là thế này, Hội Cựu chiến binh của tôi lập một quỹ tình nghĩa để giúp đỡ vợ chồng ông Thuận. Bà còn nhớ cái ông thương binh bị cụt một chân ấy không? Vợ là thanh niên xung phong, bị nhiễm chất độc da cam. Mấy đứa con đều bị tật nguyền. Nhìn thương lắm. Đồng đội phải giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, xưa chiến tranh còn chia ngọt sẻ bùi được nữa là bây giờ. Cái tài khoản này đứng tên tôi vì tôi được giao giữ quỹ. Tới đây sẽ rút tiền trao cho vợ chồng ông Thuận. Bà đã hiểu chưa?”.
Tôi nén tiếng cười trong bụng, chạy ra ngoài sân gọi điện cho chồng: “Anh không phải về gấp đâu. Bố mẹ hết giận nhau rồi, chỉ là hiểu lầm tí thôi”. Trong nhà, giọng mẹ chồng tôi chắc nịch: “Từ nay ông không được giấu tôi chuyện gì đâu nhé. Tưởng ông lập quỹ đen để đem tiền cho gái chứ đóng góp để giúp đỡ đồng đội cũ thì tôi cũng muốn chia sẻ”.
TRẦN THỊ LÀNH