Cuối tháng mười, thời tiết chuyển đầu đông. Gió heo may se se lạnh gợi nỗi niềm nhung nhớ đến người thân nơi xa, nhớ đến quê nhà, con đường cong cong lát gạch nghiêng bên giếng nước trong vắt đầu làng, sân đình xưa nơi tôi đánh khăng, đánh đáo, cây đa ngày nào buộc trâu tắm mát dưới ao làng...
Hôm nay về quê, tôi đi trên cánh đồng làng mà cứ ngỡ đi trong mơ, đồng làng bát ngát một màu vàng mênh mông chạy tít tắp tới phía chân trời. Những bờ vùng, bờ thửa cánh đồng mẫu lớn cứ trải rộng mở ra bát ngát, mênh mông, bỗng câu ca dao xưa ùa vào trong tôi: "Đứng bên ni đồng mênh mông bát ngát/Đứng bên tê đồng cũng bát ngát mênh mông/Thân em như chẽn lúa đòng đòng..." mà lòng bâng khuâng nhớ về những kỷ niệm của một thời đã qua. Vẫn cây đa, giếng làng còn đó mà em đã đi xa chỉ để lại trong tôi một nỗi niềm vương vấn khi cánh đồng quê nhà đang vào vụ gặt. Đi trên con đường bê tông phẳng mịn mênh mang giữa cánh đồng lòng tôi trào dâng cảm xúc xốn xang. Cũng trên cánh đồng này, xưa kia là những thửa ruộng nhỏ, bờ nối bờ chằng chịt, quanh co. Có lần cưỡi trên lưng trâu, trâu đi mà tôi cứ sợ trượt ngã. Rồi những ngày tát nước, be bờ bắt cá trong những cây đăng, những con lăn chặn dòng nước róc rách chảy vào ruộng; im lặng, tôi ngồi lắng nghe chờ cá nhảy, chờ niềm vui, hít hà hương lúa chín. Nhớ mùa gặt tháng mười mà lòng cứ rưng rưng. Nhớ bát cơm gạo mới dẻo thơm ăn với muối vừng mẹ để phần tôi khi đi học xa về. Dáng mẹ lúc nào cũng tất bật lặn lội trên cánh đồng, bên ruộng lúa từ lúc cắm cây mạ, làm cỏ bón phân, trừ sâu bệnh đến lúc động đến liềm hái. Có vụ thất bát, ăn bát cơm mới không đủ no, chỉ có tiếng thở dài của mẹ và giọt nước mắt lăn trên gò má sạm đen, khô héo, tiếng rít điếu cày óc... óc của cha ở chái nhà khi cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, tiếng ho khan tắc nghẽn giữa cái đói nghèo. Lớn lên, tạm biệt mẹ, tôi đi những mong ngày trở lại với những mùa vàng và bát cơm gạo mới đầy ắp tiếng cười. Nhưng rồi cuộc sống đô thị cứ cuốn hút tôi. Thấm thoắt đã bấy nhiêu năm, mẹ giờ đã đi xa, xa lắm, chỉ còn hình bóng mẹ tóc bạc phơ, lưng còng, tay chống gậy dò dẫm từng bước đi trên con đường làng, lắng tiếng con về.
Làng quê bây giờ đổi thay nhiều. Đường làng đổ bê tông, nhà tiếp nhà mái ngói, mái bằng tầng cao tầng thấp lấp lánh cửa gương, đẹp như bức tranh sơn mài. Mấy chiếc xe ô tô con của nhà ai đi làm ăn xa về, hay của doanh nghiệp đến hợp đồng mua hàng xuất khẩu vào tận trong làng. Chốc chốc tiếng còi xe máy của đám nam nữ thanh niên đi làm ở các công ty, xí nghiệp về, làng quê cứ rộn rã. Nhiều người bảo làng quê giờ đẹp như phố. Phố làng. Cửa hàng tạp hóa bán cả ngày đêm, điện đường sáng trưng. Sáng chiều chợ làng họp đông vui đủ các thứ hàng hóa. Bất giác tôi nghĩ đến quê nhà những năm xa xưa chỉ toàn những ngôi nhà tranh lúp xúp, xiêu vẹo nép mình sau lũy tre làng tránh gió mùa đông bắc rét thấu xương rít lên từng cơn nghe buồn thảm và cánh đồng khô nẻ, nứt toác, sau vụ gặt tháng mười, từng tốp người lam lũ kéo nhau ra đồng bới rau má ăn trừ bữa. Nghĩ đến mà xót xa, chỉ còn đọng lại trong ký ức.
Nay, sau mùa gặt là vụ đông mùa tiếp mùa, đồng đất cứ sinh sôi, đồng làng lại bát ngát một màu xanh của khoai tây, cải bắp, su hào, hành tỏi... một phần để chợ làng, còn lại đem xuất khẩu. Quê nhà náo nức vào vụ đông với nhịp sống hối hả theo tháng năm.
Quê nhà tôi đó, những chiều lộng gió, xanh xanh mờ xa hàng cau đung đưa, bãi dâu đồng lúa, cánh cò, cánh vạc tuổi thơ, những kỷ niệm thân thương, êm đềm. Trên cánh đồng vào vụ gặt, hương lúa thơm quấn quýt đong đầy gió, nắng xôn xao giọng nói quê nhà trong mênh mông nón trắng mấp mô chiều và dáng ai đi giữa cánh đồng thơm, có cánh chuồn bay trong miền ký ức.
Trở về phố thị với nhịp sống bộn bề những công việc, những lo toan, có lúc tôi ngồi một mình nhớ mẹ, nhớ bát cơm gạo mới đầu mùa, nhớ quê nhà mà lòng cứ rưng rưng...
VŨ HOÀNG LUYẾN