Ở gần phố tôi mới mở một quán sữa đậu nành. Chỉ là một quán sữa đậu nành bình thường trong mắt bao người nhưng với tôi thì đó là cả một trang ký ức mà tôi có thể tìm được, ở đó có mẹ, có bố và có cả 2 anh em tôi cùng những tình yêu thương nữa.
Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, bố tôi chạy xe ôm, mẹ làm ở Trung tâm y tế huyện, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Để trang trải cuộc sống gia đình, mẹ tôi phải mở thêm quán nước gần nhà kiếm chút tiền lo cho 2 anh em tôi đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhà tôi không có con gái, chỉ có con trai nên 2 anh em cùng phụ mẹ bán hàng.
Tuổi thơ của chúng tôi không có những ký ức chơi bi, đánh khăng và la cà rong ruổi như bao đứa trẻ cùng trang lứa bởi chúng tôi còn phải tập trung đỡ đần bố mẹ. Ngày nào cũng vậy chúng tôi dậy sớm từ 3 giờ sáng để chuẩn bị cho một ngày mới. Thường thì công việc đầu tiên sẽ dành cho chiếc xe máy của bố, nó đã cũ và rất ọp ẹp nên chúng tôi phải giúp bố làm nóng máy trước cả tiếng đồng hồ mới khởi động được. Tiếp theo chúng tôi giúp mẹ dọn dẹp quán và đun nước để chuẩn bị bán hàng cho khách. Không có máy xay nên 2 anh em tôi phải vật vã xay đậu thành sữa. Bàn tay của cả 2 đứa đều không ít những vết chai, phồng rộp.
Mùa hè năm ấy gần nhà tôi có mở quán kem. Ở bên ấy có tủ lạnh nên kem mát, có rất nhiều người mua còn nhà tôi thì chỉ có sữa nóng hoặc nguội nên có rất ít khách lui tới. Hai anh em tôi còn nhớ có lần thấy nồi sữa đậu nành của mẹ ít nước quá, thương mẹ vất vả hai anh em tôi đổ thật nhiều nước vào và nghĩ rằng sẽ có thêm nhiều sữa bán cho những ngày sau, tốn ít chi phí hơn nhưng anh em tôi đâu biết rằng chỉ vì vậy mà nồi sữa của mẹ bị hỏng.
Khi phát hiện ra nguyên nhân nồi sữa bị hỏng, mẹ nổi trận lôi đình nhưng khi thấy 2 anh em cúi gằm mặt vẻ hối lỗi, kể lại lý do vì sao cho thêm nước vào nồi sữa thì mẹ ôm hai đứa con trai vào lòng mà khóc. Nhìn mẹ như vậy anh em tôi càng thêm thương mẹ bao nhiêu.
Những ký ức ùa về khiến nước mắt tôi cứ thế ứa ra. Bây giờ cuộc sống của đại đa số các gia đình ở quê tôi đã khấm khá hơn. Gia đình tôi cũng đã thoát khỏi thời kỳ khó khăn. Nhưng trong xã, trong làng vẫn có những người vất vả làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Đã gần 9 giờ tối, ở quê tôi không gian đã yên tĩnh lắm, hai mẹ con người bán sữa dọn hàng rồi nhanh chóng đẩy xe hàng về. Tiếng xe cút kít,cút kít... như phá bĩnh sự yên tĩnh của buổi tối.
NGUYỄN MINH TIẾN(Lớp 11C, Trường THPT Ninh Giang)