Bảo vệ tính mạng cho học sinh và cán bộ, giáo viên nơi trường học đã trở thành một yêu cầu cấp thiết với toàn xã hội, nhất là với chính quyền, công an và ngành giáo dục các cấp.
Nhìn chung các trường học ngày nay từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT đều được xây dựng khá khang trang, sạch đẹp. Nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hạ tầng. Nhiều trường học có những trang thiết bị đắt tiền và rơi vào tầm ngắm của bọn trộm cắp. Thực tế đã có nhiều trường bị kẻ trộm phá khóa vào lấy trộm máy móc, quạt điện hoặc điều hòa.
Song quan trọng hơn nữa là trong trường học có hàng trăm học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những con người ấy tuy đông nhưng không mạnh, nhất là ở các trường mầm non, tiểu học và THCS. Các cháu chưa trưởng thành, sức khỏe chưa đủ, sự từng trải còn quá ít, lại thật thà, dễ tin người. Các thầy cô giáo, nhân viên không quen xử lý các tình huống có tính bạo lực nên khi có sự việc xảy ra rất lúng túng. Hơn nữa, môi trường xã hội quanh nhà trường gần đây khá phức tạp. Có trường, học sinh lập ra băng nhóm đánh nhau, thậm chí giết nhau do mâu thuẫn lặt vặt. Có trường kẻ xấu xông vào tận sân trường, đến phòng học để đánh học sinh. Có trường thì phụ huynh học sinh do bênh con, do hiểu lầm mà vào tận lớp đánh thầy giáo, cô giáo... Nghiêm trọng như vụ việc xảy ra ngày 3.5.2019, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi), ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cầm dao vượt qua tường vào sân trường đâm chết một học sinh, đâm 4 em khác và 1 cô giáo bị thương. Sự việc ấy gây hoang mang tột độ không chỉ cho trường học này mà gây rúng động về nạn bạo lực với tất cả các trường học.
Bảo vệ tính mạng cho học sinh và cán bộ, giáo viên nơi trường học đã trở thành một yêu cầu cấp thiết với toàn xã hội, nhất là với chính quyền, công an và ngành giáo dục các cấp. Mặc dù ai cũng thấy bảo đảm an toàn thân thể cho thầy và trò là vô cùng quan trọng, song ở các nhà trường hiện nay vẫn chỉ có người trông trường. Những người này thường đã ở tuổi 50-60, hầu hết không có nghiệp vụ bảo vệ. Nhiệm vụ của họ chỉ là đóng mở cổng trường, phòng học, trông coi vườn tược và cơ sở vật chất. Họ chỉ làm hợp đồng từng năm nên sự gắn bó với trường rất hạn chế.
Muốn bảo vệ tốt tính mạng học sinh và giáo viên cùng cơ sở vật chất của nhà trường, thiết nghĩ mỗi trường cần có một bảo vệ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản do các công ty bảo vệ cung cấp. Người bảo vệ hoàn toàn khác người trông trường hay lao công. Họ phải là người trẻ khỏe, có nghiệp vụ. Ở nhà trường, họ có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể. Họ phải được trang bị áo quần, giầy, mũ, bộ đàm và một số công cụ để hành nghề. Họ cũng phải có quan hệ mật thiết với đồng nghiệp ở các cơ sở khác, với công an, với chính quyền địa phương để có thể hỗ trợ nhau khi sự cố xảy ra. Nếu có bảo vệ theo đúng nghĩa thì chắc chắn vụ đâm học sinh ở Trường Tiểu học Đồng Lương đã không để lại hậu quả nghiêm trọng đến vậy.
Mặt khác, cùng với lực lượng bảo vệ, các trường phải biết tổ chức lực lượng tự bảo vệ mình. Cần bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên những kỹ năng ứng phó với các tình huống xảy ra. Có phương án phòng ngừa, xử lý cụ thể nếu có kẻ đột nhập hoặc cháy nổ. Với giáo viên trẻ và học sinh lớn có thể được huấn luyện một số bài võ để tự vệ và khống chế kẻ gây rối; liên hệ chặt chẽ với công an địa phương để có thể xử lý nhanh nhất và hiệu quả cao nhất. Làm được như vậy, trường học sẽ hạn chế thấp nhất những hiện tượng đáng tiếc có thể xảy ra.
VĂN DUY(Kinh Môn)