Tự nhiên mình thành thượng đế/Ung dung kéo ghế vỉa hè
Tự nhiên mình thành thượng đế
Ung dung kéo ghế vỉa hè
Tay nâng chén trà bốc khói
Khói xóa mờ bụi bặm tàu xe
Cứ gì phải nhà hàng máy lạnh
Bia chai lốp bốp cốc chén lanh canh
Chẳng quen biết ai ngồi bên cạnh
Cứ cùng nhau cụng chén ngon lành
Bao nhiêu năm ngược xuôi ngang dọc
Túi lúc nào cũng lép, cũng vơi
Thế mà lại lên đời quán cóc
Cóc nhảy đâu mình vẫn cứ vui.
NGUYỄN HỮU PHÁCH