|
Tháng 8, khi những chùm nhãn đã thưa thớt trên cành cũng là lúc mùa na bắt đầu mở mắt. Một buổi sáng, như thường lệ, bố mẹ khoá cửa bên ngoài rồi đi làm. Trong nhà chỉ có hai chị em. Chơi với nhau mãi cũng chán. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm xem có thứ gì có thể ăn được không. Đang tiu nghỉu vì tìm hết những nơi mẹ thường vẫn để thức ăn, bánh trái mà chẳng có gì, tôi chợt nhớ ra ngày hôm qua mẹ mới đặt lên tủ thờ thắp hương cúng cụ một đĩa na rất to. Thèm quá! Suy nghĩ đắn đo một lúc, tôi quyết định sẽ lấy đĩa na xuống cho hai chị em ăn. Nếu ở nhà, chắc mẹ cũng sẽ đồng ý thôi. Đứa em 5 tuổi của tôi cứ giật giật gấu áo chị giục giã. Đặt chiếc ghế đẩu trước tủ thờ, tôi nhanh nhảu bước lên. Vừa run vì sợ ngã, vừa cuống vì bị đứa em thúc giục, tôi chỉ kịp chắp tay vái lạy các cụ ba vái để xin na (việc này tôi thấy mẹ vẫn thường làm mỗi khi cúng cụ). Tủ thờ cao quá, đĩa na lại rất nặng nên tôi phải kiễng chân, tì người vào cạnh tủ. Với tay kéo đĩa na về phía mình đến khi cảm thấy có thể bê lên được, tôi liền đưa cả hai tay ra đón lấy. Mới nâng được đĩa na lên, ôi thôi, chiếc ghế đẩu mà tôi đang đứng bên trên bỗng nghiêng về phía trước làm cho tôi loạng choạng rồi bị ngã. Theo phản xạ, tôi buông cả đĩa na để bám tay vào thành tủ. Và thế là, mấy quả na thi nhau rơi xuống nhằm trúng vào đầu đứa em của tôi đang đứng ở bên dưới. Bị đau, ngay lập tức, nó khóc toáng lên làm tôi chẳng kịp nhìn xem mình có bị xây xát ở chỗ nào không nữa. Tôi phải ôm nó vào lòng vỗ về an ủi nó mãi nó mới thôi không khóc nữa. Khi hai chị em nhặt từng quả na lên, mới biết chúng đều còn xanh nên dù đã bị bẹp mà vẫn không thể ăn được, tôi lo lắm ! Chẳng biết nói với mẹ thế nào bây giờ ?Đến trưa, mẹ về. Nghe tôi “trình bày” xong, mẹ vừa buồn cười vừa mắng :
- Lần sau con muốn làm gì, phải xin phép bố mẹ. Không được tự ý leo trèo, để em bắt chước, kẻo nguy hiểm cho cả hai chị em, nhớ chưa?
- Đứa em tôi nghe thấy thế, nó nịnh :
- Mẹ ơi, quả na mẹ mua cứng như đất ấy mẹ nhỉ ?
Bài học từ câu chuyện “Quả na đất” cùng những lời mẹ dặn ngày ấy luôn nhắc nhở tôi phải biết bảo vệ em và yêu quý chính bản thân mình.
ĐINH THỊ THANH HUYỀN (153 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương)