Mùa ấu
Xã hội - Ngày đăng : 06:30, 04/12/2010
Tôi vẫn nhớ như in những mùa đông tuổi thơ tôi luôn gắn liền với lúa ngô, đồng ruộng và trong đó còn có cả một vùng trời ký ức về những mùa ấu đầu đông.
Khi gió heo may nhẹ thổi, ruộng đồng khô nứt nẻ chân chim, có ruộng phơi ải đất đã khô trắng, có chỗ ngô khoai đã nhú mầm xanh non thì quê tôi lại bắt đầu vào mùa thu hoạch ấu.
Quê tôi, một vùng chiêm trũng với vô số ao đầm, chiều chiều, sau khi đã cột lũ trâu dưới gốc tre, lũ trẻ chúng tôi lại ùa ra đầm ấu để nhặt những củ ấu còn sót lại của các bác nông dân sau khi đã thu hoạch.
Rồi hoàng hôn bắt đầu rơi xuống mặt đầm dày đặc, phủ lên trên lá ấu một màu xanh đậm. Lá ấu mơ màng nổi trên mặt nước như muôn ngàn bàn tay bé xinh xòe ra hứng sương, nắng và khí trời. Dù nắng mưa, sóng dập thì cây ấu vẫn không chịu khuất phục, vẫn hiên ngang nổi trên tất cả những loài sống trong đầm nước. Ấu còn phòng vệ cho mình những cái phao chắc chắn quấn quanh thân để không bao giờ bị chìm. Bên dưới lá ấu là những chùm rễ ấu quanh năm làm việc miệt mài thầm lặng kiếm tìm dưỡng chất để nuôi cây và củ.
Thú nhất là những buổi cùng bà và chú thím đi thu hoạch ấu. Nước trong đầm được tát cạn, lũ cá cua chỉ còn biết nấp vào gốc ấu. Chú tôi lần lượt lôi từng con ra từ nơi ẩn nấp và bỏ vào giỏ đeo bên hông. Đồng thời với việc bắt cá, chú lật những thân ấu lên ngắt những củ ấu đen bóng màu đồng. Sau bao tháng ngày chờ đợi những củ ấu gai vẫn còn giương lên thách thức nhưng rồi cũng nằm gọn vào xảo của bà và thím gánh về...
Đến tối, tôi cùng bà và thím phân ra hai loại: ấu già và ấu non. Ấu già thì để luộc còn ấu non thì đem phân phát cho bọn trẻ con trong xóm để ăn sống. Củ ấu non có vị ngọt, mát mang hương vị đậm đà của khí trời và hương đất cùng vị nước ngọt tinh khiết.
Nhưng để thưởng thức ấu phải là những củ ấu gai đã già và được luộc kỹ. Chả thế mà từng có câu ca dao xưa nói về ấu mà cũng là để nói về phẩm chất quý giá của người phụ nữ:
"Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen
Ai ơi nếm thử mà xem
Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi"
Củ ấu già có vị bùi, ăn bở và thơm. Ăn ấu không phải thứ ăn để no, mà ăn ấu là để thưởng thức. Ăn chậm rãi, với tâm trạng thanh thản mới thấy được hết vẻ tinh túy của hương vị đất trời. Vỏ ấu vẻ ngoài đen nhưng bên trong lại trắng ngần thơm thảo. Ấu dường như cũng giống như những người nông dân lam lũ quê tôi, vẻ bề ngoài khắc khổ nhưng trong lòng chứa đầy nhân hậu! Lũ trẻ con chúng tôi ngày xưa khi ăn thường hay chọn những củ ấu gai cân đối hình trái tim, dùng tăm nhỏ khoét hết nhân ở giữa để làm sáo. Chiều chiều cả xóm lại vang lên tiếng sáo từ củ ấu gai thân thuộc.
Những buổi sớm mùa đông mù sương tôi theo bà đi chợ bán ấu. Tôi lon ton chạy trước, bà bê thúng ấu đi sau. Đến chợ trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Tôi ngơ ngác nhìn những người đi chợ mua sắm. Phiên chợ đầu đông những ngày thơ của tôi cũng chẳng có nhiều thứ nhưng trong con mắt trẻ thơ của tôi lúc đó thì chợ là cả một thế giới đầy thú vị và đủ đầy. Những lều quán ọp ẹp, sơ sài vẫn họp bên cạnh gốc đa to, phía đối diện là hàng bạch đàn lá xanh mướt. Lúc ấy tôi chỉ để ý đến bà bán hàng cá bột, món quà khoái khẩu của chị em tôi. Sau khi các bà các chị mua sắm các đồ cần thiết cũng là đến lúc họ ra chỗ hàng ấu của bà cháu tôi, mỗi người mua một ít mang về làm quà cho trẻ. Vì thế mà hai bà cháu tôi cứ đắt hàng liên tục. Chẳng mấy chốc thúng ấu của bà cháu tôi đã hết veo. Tôi phấn khởi theo bà được đi mua hẳn năm con cá bột rán, chao ôi là thơm ngậy, tôi chén hẳn ba con, còn phần cu Lẻm hai con. Hai bà cháu tôi thong thả đi về trên con đường quê trải đầy nắng đầu đông ấm áp.
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những mùa ấu lấm lem bùn đất. Tôi mơ ước mình trở thành một cô giáo dạy văn, tôi sẽ tả những thú vị khi ăn ấu. Trời đất! Ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi dạy văn, được dạy một bài ca dao về củ ấu quê tôi. Đó là một bài ca dao tuyệt hay. Một củ ấu đầy trăn trở, đó cũng là hình ảnh một cô gái có ngoại hình không được như ý nhưng có phẩm chất tốt đẹp bên trong. Nhưng lại có học sinh hỏi tôi: Cô ơi em thấy ngày nay cái nết không đánh chết được cái đẹp ngay đâu cô ạ. Do điều kiện công tác chúng tôi phải xa nhau và tôi vẫn nợ em một câu trả lời.
Trở về trên con đường quê khang trang thẳng tắp, tôi vẫn muốn lưu luyến với nhiều ký ức tuổi thơ. Tay cầm củ ấu gai mà tôi thấy nhớ bà để lại ước một lần đi chợ đầu đông...
Tản bút của VŨ LỆ XUÂN HƯƠNG