Nhớ mùa cấy
Xã hội - Ngày đăng : 14:42, 12/02/2012
Ngày trước, việc cấy lúa thường chỉ dành cho phụ nữ. Nhà tôi làm hơn 1 mẫu ruộng mà chỉ có mỗi mẹ và tôi đảm đương nên rất vất vả. Có hôm, do muốn cấy cho xong đám ruộng để mai còn cấy đám ruộng ở khu đồng khác nên hai mẹ con cứ cố, rồi phải ăn cơm ngoài đồng. Tôi nhớ khi mùa cấy tới, cũng dịp tháng giêng này, nhà tôi thường gói bánh chưng thật nhiều và gói làm hai lần, trong đó lần thứ hai vào dịp gần rằm tháng giêng để lấy bánh mang ra đồng cho thợ cấy ăn trưa thay cơm. Khi đã lao động cật lực từ sáng sớm cho tới trưa, bụng đói rồi mà được ăn vài miếng bánh chưng thì quả là ngon hết chỗ nói. Hầu như nhà nào ở quê tôi cũng có lệ mang bánh chưng ra đồng vào mùa cấy sau Tết để ăn trưa. Có nhiều hôm, mấy nhà cấy cạnh nhau góp bánh chưng ăn trưa chung cho vui. Tiếng cười nói râm ran, tỏa lan khắp cánh đồng.
Mùa cấy sau Tết , mặc dù có nắng nhưng trời vẫn còn lạnh, vì vậy ai đi cấy cũng phải nai nịt áo ấm, thậm chí quàng cả áo tơi để che cho kín gió. Mỗi lúc đi cấy cùng mẹ, tôi thường được nghe mẹ kể nhiều chuyện về lịch sử, gia đình, làng quê... Và bao giờ mẹ cũng không quên răn dạy là phải chăm chỉ lao động, học tập.
Trở về nhà vào dịp rằm tháng giêng, nhìn đồng đất quê hương thấy vui nhộn bởi người người, nhà nhà đang đua nhau vào vụ cấy, lòng tôi chộn rộn những hoài niệm về một thời ấu thơ đã xa. Thấm thoắt vậy mà đã gần mười năm tôi không còn được cấy cùng mẹ vì công việc học tập nơi thành phố. Mẹ thì vẫn nai lưng làm lụng trên những đám ruộng mong có nhiều lúa gạo, khoai, ngô cho gia đình no ấm.
Tản bút của LÊ KẾT