Mưa xuân

Xã hội - Ngày đăng : 10:58, 26/02/2012


Sáng đầu xuân trời se lạnh. Cái lạnh thật dịu dàng, huyền hoặc khiến con người ta lâng lâng men say xúc cảm trước vẻ đẹp thần kỳ của ngày xuân.

Mưa xuân không đỏng đảnh làm duyên của những ngày đầu năm tinh khôi, mà nó mảnh mai như sương, như khói. Từng hạt mưa li ti như bụi phấn nhè nhẹ rắc long lanh xuống tóc dài thiếu nữ, xuống những mái đầu phau phau trắng như bông của các cụ già ngày đầu xuân khăn xếp, áo dài về tôn tộc tự đường đốt nén nhang thành kính với tiên linh ông bà. Mưa xuân vuốt ve những tấm áo mới còn thơm tho mùi vải đầy quyến rũ của các cô, cậu bé lâng câng trên đường làng chơi xuân khi trời vừa thức giấc.

Những hạt mưa rơi rơi dịu êm như lời ru chỉ có đất trời rạo rực giao thoa mới nghe được thanh âm do mình sinh ra. Những hạt mưa làm ngọt mát lòng ta trước ngày xuân êm đềm, mơ mộng. Tình yêu thương con người nồng nàn rần rật chảy trong tim ta, trong màu mắt tháng giêng ngời ngời hạnh phúc!

Mưa xuân phơi phới bay, trải nhẹ ngọt ngào như nụ hôn bất tận của trời đối với nhân gian sau một năm dài đằng đẵng cách xa. Màu trắng trong nước mắt của trời phơn phớt chút khái niệm ngày xuân rồi tan biến theo cơn gió nhẹ để nắng xuân bừng lên màu vàng chói lọi làm cho mắt môi thiếu nữ ánh lên màu sáng thiên thần.

Ta yêu ngày xuân, yêu mùa xuân bắt đầu từ cơn mưa xuân đẹp lấp lánh. Cơn mưa như trải nhung xuống các ngã đường làng cho người nhân gian hít thở không khí trong lành của ngày mới, cho áo mới của trẻ con không vương chút bụi trần. Ta đi trong mưa xuân mà lòng cứ ấm lên sự khát khao yêu thương con người, yêu từng con đường, bờ tre, xóm nhỏ…
Mưa xuân ơi! Hãy thánh thót rơi mềm môi, mềm lòng người đa cảm! Ta đi trong mưa xuân như chới với trước sự huyền diệu của ngày xuân, của niềm nhung nhớ về một bóng hình thoáng qua, chỉ còn lại kỷ niệm đẹp một thời bắt đầu từ mưa xuân thanh thoát.

Ngày còn thơ bé, mỗi lần mưa xuân, tôi thấy lòng nôn nao, bồn chồn vì sợ không được mặc quần áo mới ngay từ ngày đầu xuân đi chơi xuân với chúng bạn. Nhưng mưa xuân chỉ thoáng qua tô điểm cho bông vạn thọ, hoa cúc, hoa hồng… thêm tươi thắm, để rồi khi nắng lên, những bông hoa kia đẹp lung linh như trải dát kim cương làm say đắm mắt người.

Tôi bắt đầu yêu mưa xuân từ khi biết rung động trước ngày xuân. Có những lúc tôi ngồi bất động trước thềm nhà nhìn những giọt mưa xuân rơi êm đềm trước sân. Những hạt mưa mỏng mảnh rơi nghiêng nghiêng theo cơn gió nhẹ gieo vào hồn tôi cảm giác thật yên bình và thiêng liêng! Tôi tự nhủ: Những hạt mưa thánh thiện kia thấm vào lòng đất rồi tan biến đi thật tội nghiệp! Cũng như sắc đẹp của người con gái rực rỡ một thời rồi tàn úa như nụ hồng sau mùa xuân không sắc thắm.

Những hạt mưa xuân rơi vào lòng đất cho hoa trái đầy cành, cho tình yêu sinh sôi,  cho mùa xuân trẻ mãi, trẻ mãi, còn ta thì bỡ ngỡ trước ngày xuân khi thấy mình vẫn tha thiết yêu đời dẫu tuổi xuân đã qua thời trai trẻ!

Tản văn của TRẦN QUỐC CƯỠNG