Tháng chín, mùa thu và tuổi
Xã hội - Ngày đăng : 10:44, 02/09/2013
Đi qua những ngày nắng nôi, đi qua những cơn giông mùa hạ, một chiều vàng em nhận ra mình đang bước đi giữa miên man tháng chín. Vẫn là phố xá, vẫn là những đua chen bất tận, nhưng giai điệu tháng chín như gieo vào lòng em những dịu dàng say đắm, những day dứt khôn nguôi.
Mẹ đã sinh em trong một chiều thu vàng tháng chín. Để từ ấy đến giờ mỗi lần tháng chín là mỗi lần mẹ nhen nhóm những ước vọng, hoài mong. Mẹ đếm tuổi cho em bằng những mùa đốt đồng, khói tro cay xè mắt mẹ hay giọt nước mắt thương em đang khát sữa khóc gào. Vụ thu thất bát, tháng chín đói rạc rài lay lắt, mẹ tính tuổi cho em bằng những ngày đi mót sắn, mót khoai, đi cày thuê cuốc mướn. Từ những cơ cực, lam lũ đời mẹ, em lớn lên. Tháng chín, mùa thu trong em là con đường làng quanh co đá sỏi mỗi buổi sáng sương se lạnh. Là tiếng trống khai trường bao háo hức, thúc giục. Là hoa cúc vàng rực rỡ trong nắng mai. Là hương cốm nếp, là mùi ổi nồng nàn, là trái hồng vàng au mẹ hái trong vườn nhà. Em tính tuổi cho mình bằng những mùa hoa trái, những niềm vui con trẻ. Mẹ tính tuổi cho em bằng những thăng trầm, được mất đời mình.
Người xưa vẫn coi tháng chín là khoảng thời gian buồn nhất trong năm. Dường như lúc này mọi thứ đều dần phai tàn, úa rụng. Những hàng cây xanh bắt đầu trút lá, từng đàn chim cũng bắt đầu di trú về phương nam khi cái lạnh đã đâu đó tìm về. Nhưng từ bao giờ em đã yêu tháng chín, yêu những triền đê tím ngát hoa cỏ may, yêu dòng sông quê trong sương chiều chạng vạng. Người ta vẫn bảo con gái sinh vào tháng chín có đôi mắt buồn như nước hồ thu rồi sẽ khổ. Đã bao lần em soi gương nhìn vào mắt mình. Em chỉ thấy trong gương là đôi mắt to tròn chứa đựng bao khát khao, dự định.
Tuổi thơ qua nhanh. Em xa mẹ, xa quê ra phố. Không còn cảm giác háo hức, đợi chờ những mùa cây trái như lúc xưa. Nhiều khi giữa bộn bề cuộc sống em không còn ý niệm thời gian. Cứ mặc thời gian đi như nước trôi qua cầu. Chỉ khi tháng chín sang, mùa thu về mới giật mình thảng thốt. Tháng chín như nhắc nhớ em về tuổi của mình. Nơi chốn quê xa xăm mẹ lại thêm một mùa đốt đồng. Khói rơm rạ có làm cay mắt mẹ nữa không? Em không còn khóc thét vì khát sữa mẹ như thuở nào sao mắt em vẫn ướt.
Bây giờ, mỗi lần sinh nhật em đều có hoa, có bánh, có tiếng đàn, giọng hát, có bao bạn bè ở bên. Khi em thổi nến và nhắm mắt nguyện cầu có lẽ cũng là lúc mẹ lặng lẽ xiết thêm một vạch lên cột nhà để tính tuổi cho em. Mẹ sinh em tuổi ngựa. Mẹ bảo em cứ đi đi, khi nào chồn chân thì hãy về với mẹ. Bất giác em khóc, em tự hỏi có bao nhiêu người con trong ngày sinh nhật mình biết nói lời cảm ơn và chúc mừng mẹ? Vì nhờ có mẹ những đứa con mới có những đêm vui của riêng mình.
Tháng chín dẫn dụ kỷ niệm xưa cũ ùa về trong em. Đứng trong nắng vàng nghe tiếng trống khai trường giục giã bước chân rong ruổi qua bao tháng ngày của em trở nên ngập ngừng. Em nhớ lại những mùa khai trường đã qua, những mùa khai trường em và anh tay trong tay đến lớp, áo trắng bay trong một sớm mùa thu những tưởng sẽ còn mãi về sau. Để đến khi một mùa thu anh không còn ở lại, chỉ gió heo may thổi mãi như gọi anh về từ ngàn xưa. Áo trắng thuở ấy đã bay về nơi xa lắm. Anh thành người không tuổi. Giờ chỉ còn lại mình em với tuổi của mình và tháng chín mùa thu. Trên phố, dòng người vẫn hối hả qua lại. Có ai thấy không hàng cây đang trút lá vàng theo từng cơn gió heo may. Ai đó vừa ngang qua em rồi quay đi nói nhỏ, cô gái có đôi mắt buồn...
Tản văn của NGUYỄN THỊ KIM NHUNG