Mùa đan len

Xã hội - Ngày đăng : 08:32, 20/11/2013



Đêm nay trời bỗng đổ mưa to. Gió gối đầu lên tàu lá chuối ngủ im lìm, còn bầu trời thì như tấm chăn đen trùm kín toàn bộ không gian bên ngoài. Tôi đưa mắt nhìn ra ô cửa nhỏ bé tí hin ở đầu giường, chỉ thấy một màu đen mịt mù và tối tăm. Bóng mẹ đổ trên tường, nghiêng nghiêng bên ngọn đèn dầu sáng lấp lánh.

Đã lâu lắm rồi, tôi không được nhìn ngắm mẹ ngồi đan len bên ánh đèn như vậy. Bao kỷ niệm thân thương của thời ấu thơ như một làn gió mát rượi chợt ùa về qua từng mũi kim mẹ đan…

Tôi nhớ lắm những chiều gió heo may thổi ào ạt bên hiên nhà. Mẹ ngồi trên chiếc đòn bé con con gỡ cuộn len rối mù mà cô Hoa hàng xóm mang cho. Bàn tay khéo léo cứ thoăn thoắt, tỉ mẩn trong từng động tác mở nút, kéo sợi. Mẹ kiên nhẫn đến nỗi có thể ngồi suốt buổi để gỡ cho kỳ hết cuộn len rối mà không làm đứt đoạn nào. Rồi cuối cùng, cuộn len cũng bị mẹ “thuần phục” và trở nên suôn thẳng, mới nguyên.

Dạo đó, giá một cuộn len chỉ mấy nghìn đồng nhưng hiếm lắm. Vả lại, đối với một gia đình không mấy khá giả như gia đình tôi thì số tiền mua len có chút hơi xa xỉ. Nghĩ thế nên mẹ càng có quyết tâm và kiên nhẫn để tháo gỡ những cuộn len rối mà người ta bỏ đi.

Gỡ len xong, mẹ lại tất bật với việc đan len cho kịp ngày trở gió. Ban ngày mẹ đi làm đồng, cứ đến tối tối lại ngồi đan khăn, đan áo bên ngọn đèn dầu leo lét. Nhiều hôm gió to, cứ thỉnh thoảng đèn lại vụt tắt, khiến công việc của mẹ thêm phần khó khăn, vất vả.

Chiếc khăn len đầu tiên mà mẹ đan cho tôi cũng từ một cuộn len rối, màu xanh rêu, mềm mại và rất đẹp. Đó là một niềm ao ước của không ít đứa trẻ lúc bấy giờ. Tôi đã vui mừng và hãnh diện biết bao khi được quàng tấm khăn mẹ đan dạo chơi khắp xóm, rồi tíu tít khoe với đám bạn: “Khăn này là mẹ tớ đan cho tớ đấy!”.

Những buổi chiều bát ngát trên cánh đồng, hương hoa theo gió lượn tròn lượn khéo, vương vít trên vai người. Tôi thích ngồi giữa bãi cỏ xanh non, đưa tấm khăn quàng cổ lên hít hà mùi của vải len cũ. Nó vừa ấm áp, vừa như có cả hương thơm của lòng mẹ gửi gắm vào đó nữa.

Tôi quý chiếc khăn và tấm áo đầu tiên mẹ tự tay đan cho mình lắm. Đi đâu cũng mặc, cũng khoe, cũng hớn hở. Nhiều hôm áo len đã bị bẩn, nhưng tôi vẫn cứ muốn mặc. Đợi mẹ khuyên mãi mới chịu thay.

Tôi vốn hay ốm vặt. Mùa đông, cứ mỗi đợt gió heo may tràn về là y như rằng tôi lại bị ho, ngạt mũi và cảm lạnh. Ngoài cái áo, khăn len mẹ còn đan thêm cho tôi thêm vài cái nữa. Lần này, mẹ mua hẳn cuộn len mới. Nó rất mềm và mịn, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thích cuộn len cũ hơn.

Từ ngày có điện, công việc đan len của mẹ đỡ vất vả đi nhiều. Tôi cũng không còn phải ngồi trông đèn dầu cho mẹ, rồi cứ ngáp ngắn ngáp dài như trước nữa.

Lúc rảnh rỗi, tôi thường ngồi nhìn mẹ đan len. Đôi bàn tay khéo léo điều khiển hai que gỗ lên xuống nhịp nhàng. Cái đầu hơi nghiêng, ánh mắt như bị mê hoặc bởi những sợi len mềm mại, rực rỡ sắc màu. Mỗi lúc như thế, trông mẹ dường như đẹp hơn, đằm thắm hơn rất nhiều.

Đêm nay trời mưa to, mất điện suốt cả ngày. Tối đến, mẹ vẫn cần mẫn mang cuộn len dở dang ra đan tiếp. Tôi nằm trên giường, gối đầu lên tấm chăn êm rồi xoay nửa người về phía ngọn đèn dầu. Mắt nhìn chăm chú vào từng động tác linh hoạt của mẹ.

- Ngủ đi, con!

Tiếng mẹ nhắc khẽ. Tôi bướng bỉnh không chịu nghe. Cứ mở tròn xoe đôi mắt, áp má vào đầu gối của mẹ để sưởi ấm.

Ngoài ô cửa, bản nhạc gió ngân nga, còn bầu trời thì đã đắp chăn ngủ. Đêm tối trở mình trong tiếng gió lao xao, rì rào tha thiết. Cái rét đã bắt đầu tràn về và mùa đan len cũng về theo. Tôi thương mẹ nhọc nhằn thức khuya để đan cho đứa con thơ từng chiếc khăn, từng manh áo ấm trong cái ngày đông giá lạnh.

Bóng dáng mẹ hao gầy, nghiêng nghiêng đổ trên vách nhà và đổ vào cả giấc mơ tôi…

Tản văn của DƯƠNG THỊ PHƯƠNG