Chiều tháng tư

Xã hội - Ngày đăng : 14:02, 29/04/2014

Một buổi chiều tháng tư đượm buồn. Bao giờ cũng vậy, khoảnh khắc bóng tối dần bao phủ cảnh vật, tắt những sợi nắng cuối cùng luôn gợi trong lòng mỗi chúng ta những xúc cảm xao xuyến, lạ lùng. Tôi dạo bước trên con đường nhỏ thân quen ngày ngày đến lớp thả hồn theo cơn gió hiu hiu thổi vương vấn chút hơi xuân còn sót lại. Những tia nắng úa vàng mỏng manh yếu ớt hắt sáng lên đỉnh trời vương trên những ngọn cỏ lau xơ xác. Một cánh cò cô đơn giữa bao la trời biếc. Con đường nhỏ len lỏi giữa cánh đồng ngút ngàn một màu xanh của lúa thì con gái. Rặng dừa rủ bóng xuống mặt nước gợn sóng mênh mang. Những đóa hoa loa kèn kiêu hãnh với sắc trắng tinh khôi như thắp sáng giữa không gian đang nhuốm dần bóng tối. Thoang thoảng thơm hương hoa bưởi ngọt ngào. Cánh trắng lênh đênh chở chiều trên dòng nước. Cá rô quẫy nước đớp khói sóng bồng bềnh. Tiếng sáo diều vi vu lay động lòng người gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ đã đi vào dĩ vãng. Ôi! Sao nhớ quá những chiều, rong ruổi trên cánh đồng hít hà mùi ngai ngái của rơm rạ ngày mùa, gấp thuyền giấy chở đầy ước mơ tuổi hồng thả trên làn nước mát trong của dòng sông quê hương…

Tôi yêu những giây phút này - lặng lẽ một mình ngắm hoàng hôn. Bởi khi ấy trái tim như ngân lên những xúc cảm đầy thi vị và lãng mạn. Trong không gian tĩnh mịch, bỏ lại cái xô bồ vội vã ồn ào của nhịp sống hiện đại, dành riêng cho tâm hồn chút bình yên, đối diện với chính bản thân mình, nhìn lại quãng đường đã đi qua. Hơn thế nữa, lúc này ta bỗng thấy trào dâng trong lòng tình yêu thương con người tha thiết, mãnh liệt.

Tôi chợt nhớ những vần thơ quý phái, đài các và trang trọng mang nặng niềm khắc khoải không gian cô đơn, lẻ loi, lạc lõng chất chứa nỗi buồn mênh mông trong bóng hoàng hôn tím sẫm của bà Huyện Thanh Quan trong bài thơ “Chiều hôm nhớ nhà”: “Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn/Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn/Gác mái ngư ông về viễn phố/Gõ sừng mục tử lại cô thôn”.

Chiều khép lại một ngày. Chiều tháng tư khép lại một mùa xuân, lặng tiếng trống hội làng, vắng mưa phùn lất phất. Lòng người hụt hẫng bâng khuâng cho mùa xuân quá khứ hay rạo rực khao khát đón chờ hạ đang về. Tôi đứng lặng bên rặng tre xanh - in một vệt đen trên nền trời thăm thẳm. Trâu thơ thẩn gặm ánh mặt trời. Chiều tháng tư. Một mình. Buồn.

Tản văn của ĐÀO MẠNH LONG