Cô bé mùa thu

Xã hội - Ngày đăng : 17:33, 23/10/2014

Nhắc đến mùa thu nhiều người nghĩ ngay đến Thủ đô Hà Nội với hương hoa sữa nồng nàn, với những con phố trải vàng lá rụng. Nhưng những ngày này, đi đâu trên những con đường ở miền Bắc bạn cũng cảm nhận được mùa thu đang chín, và hãy nhẹ nhàng nhé kẻo chỉ rung nhẹ thôi mà không đỡ lấy mùa thu sẽ rụng vỡ bên mình.

Dừng lại một chút, có đám mây trắng đang trôi nhẹ trên bầu trời xanh thẳm, gió lạnh đầu mùa về theo những bông hoa cỏ may. Tiếng trống rộn ràng vào buổi sớm mai sau bao ngày hè im ngủ. Chỉ vậy thôi, đất trời đã kéo con người vào cuộc chạy đua của cảm xúc, dù chẳng muốn thì mùa thu vẫn gieo vào lòng mỗi người những cảm xúc rất riêng. Phải chăng thu về kéo con người dù bận rộn đến bao nhiêu cũng phải dừng lại để lắng nghe.

Tôi  đã đi qua những mùa thu đong đầy nỗi nhớ. Khi sắc màu rực rỡ của mùa hạ lắng xuống, trong vườn nhà lá rụng xôn xao đầy mặt đất, tiếng chim cũng  thưa hơn chứ không còn ríu rít như đầu hạ, cánh đồng lúa đang ngả mình uốn câu, mẹ lại ngâm nga kể lể về những ngày xưa khốn khó, về tháng 8 đói qua. Gió heo may se lạnh, mẹ lại mang chăn bông, áo ấm ra phơi để chuẩn bị cho những ngày đông tháng giá. Tôi thì thích được thênh thang cùng lũ bạn chạy trên con đê làng vào thu để rồi ngồi mỏi tay nhặt những bông cỏ may bám đầy quần áo…

Những bông cúc đúng mùa bắt đầu trổ hoa, những hàng cây không dưng bảo nhau mà trút lá. Cái nắng bỏng rát tháng 8 ta đã làm chín rực những trái hồng, trái ổi thơm ngát vườn quê, dòng sông quê trong trẻo và trầm lặng hơn. Những ngày này thường là những ngày đẹp, làm ta dễ chịu, giống cô gái dịu hiền, e ấp dễ thương hơn những ngày thường.

Người nhà quê tưởng như chẳng ai lãng mạn mà ngắm nhìn dáng vẻ quyến rũ của mùa thu, nhưng chính họ và khung cảnh thôn quê đã tạo nên những linh hồn của mùa thu đặc trưng không trộn lẫn. Nhiều nghệ sĩ tài hoa cũng từ quê ra phố và vẫn mang theo những hồn thu trong trẻo yên bình. Người nhà quê quanh năm chân lấm tay bùn đang góp mặt cho mùa thu cánh đồng lúa trĩu hạt, cho sắc thu thêm rộn rã khoe vàng.

 Mùa thu còn là mùa trăng tròn đẹp nhất trong năm, còn là những năm tháng tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Mùa thu không chỉ có vậy mà còn là những đêm dài mưa rơi rả rích, những cơn gió mỏng manh lạnh lẽo kéo về. Và em, cô bé mùa thu năm nào đã lớn lên cùng anh đi ra phố. Tôi cùng anh đi dưới những con đường mùa thu ướp đầy hương hoa sữa. Những bản tình ca anh viết đều thấp thoáng  bước chân mùa thu. Anh vẫn gọi tôi là cô bé mùa thu. Chúng tôi đã giã từ tuổi thơ tự bao giờ, nhưng mỗi độ thu về, những cảm xúc trong tôi vẫn mới mẻ vẹn nguyên trong trẻo, đầy lấp lánh những nụ cười của người thân trong ánh trăng sóng sánh trên những nẻo đường quê. Những âm thanh mùa thu quê nhà, một tiếng chim vườn khuya, tiếng lá xào xạc vào đêm mùa thu mát mẻ, tiếng mẹ ru con thêm  vời vợi vào đêm thu. Tất cả đã đưa tôi về miền ký ức, dù có đi xa rồi vẫn trở về với nguồn cội. Mùa thu nhắc con người về quá khứ, khơi dậy những cảm xúc thầm kín như đã ngủ yên về tình yêu, về kỷ niệm và hình ảnh những người thân yêu đã xa... Khắc khoải, nuối tiếc và cả  nỗi buồn đang len lỏi vào tâm hồn mỗi người, đó là những suy ngẫm về nhân tình thế thái, dừng lại để bước tiếp vững vàng hơn!

Mùa thu này anh đã xa tôi, những kỷ niệm của mùa thu rơi rụng mãi, như lá trút mùa thu chất đầy trong tôi. Một mình lặng lẽ trôi theo dòng người trên con đường nồng nàn hương thơm của mùa thu. Tôi đang về với mùa thu bình yên. Không anh!



 VŨ LỆ NGÂN  HƯƠNG